Gặp cụ Rua trên đỉnh Tả Phìn

Du lịch bền vững, nền kinh tế không khói chắc chắn không thể không dựa vào nguồn vốn văn hóa và cộng đồng địa phương. Giữ và làm giàu nguồn vốn với tinh thần cộng sinh cùng tâm thế phát triển bền vững là hướng đi sống còn cho mỗi vùng đất.

Cụ Rua luôn giữ dáng vẻ khiêm nhường, ánh mắt và nụ cười tươi. Ảnh: Cao Giang

Cụ Rua luôn giữ dáng vẻ khiêm nhường, ánh mắt và nụ cười tươi. Ảnh: Cao Giang

Đã nhiều năm, mỗi lần “về bản”, xã Tả Phìn, thị xã Sa Pa (nay là xã Tả Phìn, tỉnh Lào Cai) tôi vẫn mong gặp một người trên núi. Một bà cụ người Mông có ánh nhìn tinh anh, lấp lánh, nụ cười hiền. Và nhiều mùa xuân trước, cụ cũng là người từng dệt vải, thêu hoa, nhuộm chàm bên chái nhà.

1 Năm 2020, tôi đến Tả Phìn lần đầu tiên. Dạo đó, nhà của vợ chồng chị Thào Sung có cơ ngơi là Tả Phìn homestay, cũng là cơ sở dệt, nhuộm chàm, thêu với chừng 20 nhân công, phục vụ các tour tham quan, khá nổi tiếng ở địa phương. Thào Sung thi thoảng còn về Hà Nội tham gia hội chợ, hướng dẫn vẽ sáp ong trên vải lanh của người Mông cho một số nghệ sĩ…

Thú vị hơn, Thào Sung dẫn tôi vào chiếc quán bên đường của bà bác là cụ Giàng Thị Rua. Quán gỗ như nếp nhà, có đầy đủ bếp núc. Ô cửa sổ lạ lùng, hai cánh gỗ mở ra một cánh đồng. Mùa lúa thì vàng ươm. Và cái bậu cửa thấp đủ để ta ghé xuống nhìn về phía núi.

Trong chuyến trở lại bản năm 2022, rồi 2023, tôi vẫn gặp lại ánh nhìn tinh anh của cụ. Cụ Rua chuyện vui như thể có những đứa con xa về thăm nhà. Bạn đồng hành của tôi, Việt Phương (Viện Xã hội học), trong lúc trò chuyện với cụ, đã dí dỏm nhận ra hôm ấy, cụ phối đồ rất “à la mode” (hợp thời trang): Trang phục truyền thống của dân tộc Mông bên trong kết hợp với áo dạ đen hiện đại; đôi chân quấn xà cạp đặc trưng của đồng bào; khăn len đội đầu màu xanh, đỏ tươi thắm. Cái nét duyên này, tôi chưa thấy ở bất cứ người phụ nữ Mông nào từng gặp.

Sau này, trong một bức tranh của họa sĩ trẻ Lương Bình, tôi gặp lại thần thái ấy, mà tháng năm đã lặn vào khuôn mặt, nếp nhăn, dáng đi, đôi mắt.

Lương Bình tình cờ biết đến cơ sở lưu trú Tả Phìn Cottage của bà chủ Ngô Thị Tố Hoa, được chị kể cho nghe về một người phụ nữ Mông đặc biệt, “người hàng xóm” thân thuộc của chị. Đó lại chính là cụ Rua. Lương Bình nhớ lại: “Em chụp nhiều ảnh tư liệu chân dung của cụ, nhưng về Hà Nội, bắt tay vào vẽ, vẫn cảm thấy thiếu điều gì đó. Thế là một tháng sau, em lại về bản, gặp và chuyện trò với cụ. Có lúc cụ nhận ra em, có lúc cụ như quên, nhưng lúc nào ánh nhìn của cụ cũng tươi vui. Em ghi nhớ 5 khoảnh khắc đời thường của cụ rồi đưa vào cùng một bức chân dung, ngay sau khi hoàn thành, một vị khách Việt Nam cũng sưu tập luôn”.

Tôi biết đến bức tranh chân dung này từ trang facebook của Bình và luôn bị ám ảnh bởi một vẻ đẹp văn hóa địa phương dịu dàng tỏa ra từ chính nó, khó lòng diễn tả. Bình hé lộ thêm, đây là lần đầu tiên anh vẽ bức chân dung lại lồng nhiều khoảnh khắc của nhân vật. Và đúng như anh bày tỏ, đối với họa sĩ, chỉ khi anh thật sự yêu con người, yêu khoảnh khắc lao động bình dị thường ngày thì tác phẩm mới chạm tới được vẻ đẹp của nhân vật và cũng từ đó mà chạm tới người xem.

 Bức tranh chân dung cụ Giàng Thị Rua của họa sĩ trẻ Lương Bình.

Bức tranh chân dung cụ Giàng Thị Rua của họa sĩ trẻ Lương Bình.

Tôi đã hiểu và không ngạc nhiên, khi cơ sở của chị Tố Hoa có món quà tặng khách là một sản phẩm thêu tay của cụ Rua.

2 Chiếc vòng tay bằng chỉ tơ tằm nhiều màu, có chiều ngang 3cm, chiều dài 20cm. Tôi ngắm mãi những hoa văn được thành hình từ biết bao sợi chỉ tơ màu, len tiếng ngân lanh lảnh, vui tai từ chiếc chuông bạc nhỏ đính kèm. Tri thức dân gian được gửi trong từng đường thêu.

Hoa văn ấy, theo diễn giải của Thào Sung: “Giữa là móng chân lợn, ngoài là chân con chuột. Hoa văn này thường được thêu vào tay áo đàn ông và cả váy áo phụ nữ với kích cỡ khác nhau, tượng trưng cho hoạt động chăn nuôi của người Mông”. Tôi cảm nhận rõ “sức nặng” từ chiếc vòng tay thêu chỉ tơ của cụ Rua.

Lý Lao San, người dân tộc Dao, nhân viên quản lý Tả Phìn Cottage, mới cho tôi hay, năm nay cụ Rua cũng cao tuổi, không thêu vòng tay được nữa nhưng cụ vẫn qua lại trên những con đường quen thuộc của Tả Phìn.

San nhớ lại, quãng năm 2019, chị Tố Hoa bắt đầu đặt cụ Rua làm vòng tay để tặng cho du khách lưu trú tại Tả Phìn Cottage. Đối với anh, điều đó thật là tốt cho việc làm du lịch cộng đồng. San cũng kể, chị Hoa sưu tầm rất nhiều đồ dùng sinh hoạt, văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số, mà ở Tả Phìn, thậm chí là ở cả Sa Pa cũng đã bắt đầu khan hiếm. Khách du lịch, trong đó có du khách nước ngoài thấy tò mò, người ta thường hỏi, đây là cái gì và dùng để làm gì. Mỗi lần như vậy, anh San lại có thể kể một câu chuyện về văn hóa của các dân tộc cho du khách nghe. Điều đó khiến họ yêu nơi này và muốn quay lại.

Tôi hiểu điều Lý Lao San chia sẻ. Tôi vẫn nhớ cách anh dẫn chúng tôi đi khám phá Tả Phìn Cottage nói riêng, và Tả Phìn nói chung một cách chân thành, dễ mến.

Hình ảnh quen thuộc với những ai đến Tả Phìn là không gian thực hành nghề thêu thổ cẩm của người Dao đỏ, nhiều cơ sở lưu trú có bản sắc và được công nhận.

Sau khi sáp nhập, xã Tả Phìn mới được thành lập trên cơ sở hợp nhất xã Tả Phìn và xã Trung Chải. Nhìn rõ lợi thế và xu thế tất yếu, một trong những đột phá mà xã xác định là huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực phát triển du lịch, đặc biệt là du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng theo hướng xanh, bền vững; phát huy giá trị văn hóa truyền thống đặc trưng của các dân tộc trên địa bàn xã Tả Phìn.

Tôi lại nghĩ về cụ Giàng Thị Rua. Mùa xuân năm 2026 này, cụ bước vào tuổi 95. Một người dân tộc thiểu số có gần 55 năm tuổi Đảng, từng tham gia công tác phụ nữ, luôn giữ dáng vẻ khiêm nhường, ánh mắt và nụ cười tươi, cặm cụi với những đường tơ, sợi chỉ. Cụ đã bao nhiêu lần lặng lẽ đi qua những con đường Tả Phìn, dệt nên trong không gian ấy một cảm quan về con người, như sợi lanh trên khung cửi dệt nên những hoa văn của một đời sống bản địa đầy cảm hứng. Không ai đếm được nhưng đều có thể cảm nhận được khi đặt chân tới vùng đất này và gặp người trên núi ấy!

Cao Giang

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/gap-cu-rua-tren-dinh-ta-phin-post944974.html