Gặp gỡ cô lao công Trường Đại học Hà Nội: người gốc Triều Tiên, từng đi dạy tiếng Nga, biết nhiều ngoại ngữ

Cô Li Liudmila Aleksandrovna (sinh năm 1971), thường được sinh viên và giảng viên trong trường gọi bằng cái tên thân thương là cô Liuda. Mang trong mình dòng máu Triều Tiên, cô sinh ra tại Uzbekistan và có 15 năm trưởng thành tại Tajikistan. Cuộc đời bôn ba của cô tiếp tục rẽ hướng sang nước Nga trước khi chọn Việt Nam làm bến đỗ bình yên.

Từ mối tình nơi xứ sở Bạch Dương đến bến đỗ Việt Nam

Nhắc về những năm tháng tuổi trẻ, chia sẻ với phóng viên chuyên trang Sinh Viên Việt Nam - Báo Tiền Phong, cô Liuda cho biết quãng thời gian sống tại Nga của cô khá ngắn, chỉ vỏn vẹn bốn năm. Ngày đó, cô sang Nga phụ giúp gia đình người chú bán hàng ở chợ. Tại đây, định mệnh đã sắp đặt cho cô gặp gỡ chồng mình, khi ấy đang là một công nhân nông nghiệp xuất khẩu lao động.

Nhớ lại kỷ niệm tình yêu, cô bật cười chia sẻ: “Thời đó gặp nhau rồi yêu thôi, cô cũng không nhớ rõ khoảng thời gian làm quen với chú đâu”. Cuộc sống nơi xứ người nhiều khó khăn, thiếu thốn, hai người quyết định gắn bó với nhau mà không có một đám cưới rình rang. “Thời đó nghèo lắm, không có tiền để làm đám cưới đâu nên chỉ có đăng ký thôi”, cô Liuda tâm sự. Sau này khi trở về Việt Nam, hai cô chú mới chính thức làm giấy tờ đăng ký kết hôn.

Cô Li Liudmila Aleksandrovna từng là giáo viên dạy tiếng Nga và tự học thêm nhiều ngoại ngữ.

Cô Li Liudmila Aleksandrovna từng là giáo viên dạy tiếng Nga và tự học thêm nhiều ngoại ngữ.

Năm 2009, cô cùng chồng và con quyết định trở về Việt Nam sinh sống để tiện bề chăm sóc cho mẹ chồng đã lớn tuổi. Từ đó, dải đất hình chữ S trở thành quê hương thứ hai của người phụ nữ mang ba dòng máu này.

Từng là giáo viên tiếng Nga và danh xưng "lao công đa ngôn ngữ"

Trước khi khoác lên mình bộ đồng phục nhân viên môi trường của Trường Đại học Hà Nội vào năm 2018, cô Liuda đã trải qua đủ thứ nghề để mưu sinh. Đặc biệt, có một khoảng thời gian dài hai năm, cô từng làm giáo viên dạy tiếng Nga tại nhà cho những học viên có nhu cầu đi xuất khẩu lao động hoặc du học.

Ngay cả khi đã làm công việc dọn dẹp tại trường, tình yêu với tiếng Nga trong cô vẫn không thay đổi. Cô thường xuyên hỗ trợ, hướng dẫn các bạn sinh viên trong quá trình làm quen với thứ ngôn ngữ phức tạp này. Cô cười lớn bảo: “Ngày trước là tôi dạy lấy tiền đó, nhưng giờ thì tôi giúp các bạn sinh viên thôi, không có lấy tiền đâu”.

Môi trường làm việc tại HANU – nơi được ví như một "Liên hợp quốc thu nhỏ" – tạo điều kiện cho cô được giao tiếp thường xuyên với người nước ngoài. Với tiếng Nga, cô luôn tự tin mở lời hỏi thăm: “Ở Việt Nam có thích không?”, “Cuộc sống ở Việt Nam như thế nào?”. Không chỉ trò chuyện, cô còn trở thành "thông dịch viên" đắc lực cho các quán xá quanh trường mỗi khi có khách người Nga ghé thăm.

Chính những khoảnh khắc cô vui vẻ giao tiếp, "bắn" tiếng Nga lưu loát với người nước ngoài đã khiến các bạn sinh viên Việt Nam đi từ ngỡ ngàng đến thán phục. Những đoạn video do sinh viên quay lại được đăng tải lên Facebook, Threads đã biến cô trở thành "hiện tượng mạng" đầy thú vị của toàn trường.

Niềm vui nhặt nhạnh từ những ngôn ngữ mới

Bên cạnh tiếng Việt và tiếng Nga, ít ai biết cô Liuda còn tự mày mò học thêm tiếng Anh, tiếng Pháp và một chút tiếng Ý. Cô khiêm tốn thừa nhận mình chỉ biết ở mức cơ bản, đủ để chào hỏi. Trước đây, khi làm công việc giới thiệu phòng cho thuê, cô thường xuyên tiếp xúc với khách ngoại quốc. Cứ gặp người nước nào, cô lại tranh thủ nhờ họ dạy cho vài từ. Từ nào nghe không hiểu, cô lập tức hỏi lại cho bằng được. Vốn ngoại ngữ "đa quốc gia" của cô được tích lũy theo cách tự nhiên, thực tế và đầy bản năng như thế.

Riêng với tiếng Hàn, cô kể từng nhiều lần thử giao tiếp với các bạn sinh viên Hàn Quốc tại trường. Tuy nhiên, do vốn tiếng Triều Tiên cũ của cô có nhiều khác biệt so với tiếng Hàn hiện đại nên hai bên không hiểu nhau. “Giờ muốn nói chuyện với họ là tôi phải học lại từ đầu”, cô chia sẻ.

Khi được hỏi có chạnh lòng nhớ quê hương không, ánh mắt cô chùng xuống. Bố mẹ đã không còn, chi phí đi lại đắt đỏ khiến giấc mơ thăm lại quê nhà vẫn còn dang dở. Nhưng bù lại, cô tìm thấy niềm vui ở công việc hiện tại. Ngoài giờ làm ở trường, cô còn tranh thủ làm thêm tại một quán bún gần đó. Cuộc sống dẫu tất bật với cơm áo gạo tiền, nhưng sự quây quần bên chồng con, tình cảm yêu mến của sinh viên và những lần được nói tiếng mẹ đẻ ngay giữa lòng Hà Nội đã giúp người phụ nữ ấy vơi đi phần nào nỗi nhớ quê hương.

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/gap-go-co-lao-cong-truong-dai-hoc-ha-noi-nguoi-goc-trieu-tien-tung-di-day-tieng-nga-biet-nhieu-ngoai-ngu-post1826632.tpo