Gặp lại ca sĩ Thùy Dung trên Quán Thanh Xuân
Trong chương trình Quán thanh xuân số 7 với chủ đề 'Về nhà xem phim', khán giả bất ngờ với sự trở lại của ca sĩ Thùy Dung (thể hiện ca khúc 'Những bàn chân lặng lẽ' trong seri phim 'Cảnh sát hình sự') sau nhiều năm vắng bóng truyền hình.
Ca sĩ Thùy Dung biểu diễn
Báo Nhà báo & Công luận đã có cuộc trò chuyện nhanh với ca sĩ về cuộc sống hiện tại.
- Xin chào ca sĩ Thùy Dung. Đã rất lâu rồi khán giả mới được thấy chị hát trên sóng truyền hình mà xuất hiện trong chương trình “Quán thanh xuân” chị lại hát ca khúc rất quen thuộc của một thời xa vắng. Điều gì đã khiến chị xuất hiện vào thời điểm này vậy ?
+ Đã lâu nay tôi đã lui về ở “ẩn” thế nhưng MC Diễm Quỳnh đã không cho tôi “ngủ yên”. Cũng phải thú thật rằng, khi nhận lời mời tham gia chương trình, tôi rất hăng hái nhưng càng gần đến giờ lên hình thì lại thấy quyết định này hơi…liều. Bởi lâu nay tôi không hát trực tiếp trên truyền hình, liệu có hát tốt không? Tôi cũng lo lắng chứ, liệu tôi có làm cho khán giả thất vọng không? Và tôi cũng có ân hận đấy, ân hận một chút vì đã nhận lời (cười).
Nhưng cuối cùng cảm xúc về bài hát ấy đã truyền cho tôi sự tự tin bởi vì nó không chỉ là thanh xuân của nhiều người mà còn là thanh xuân của bản thân tôi nữa. Và có thể nói nó đã cho tôi cảm xúc để có thể hoàn thành được bài hát. Nhạc sĩ Vũ Thảo đã gắn bó với chúng ta với rất nhiều bài hát nhạc phim và tôi cũng là người may mắn khi được chú tin tưởng giao cho hát rất nhiều bài hát, trong đó có lẽ nổi tiếng nhất vẫn là “Những bàn chân lặng lẽ” trong seri phim “Cảnh sát hình sự”. Khi thể hiện ca khúc này, tôi rất nhớ đến nhạc sĩ ấm áp, hiền lành cùng một seri phim rất nổi tiếng. Khi thể hiện xong ca khúc, được khán giả vỗ tay nồng nhiệt, tôi thấy rất “happy” và tôi nghĩ mình sẽ sẵn sàng nhận lời 100 số Quán Thanh xuân nữa (cười).
Khi hát ca khúc này tôi mới 25, 26 tuổi, mới tốt nghiệp Nhạc viện vài năm và chưa lấy chồng (cười). Tôi nghĩ rằng, nhạc sĩ Vũ Thảo tìm đến tôi cũng là một cái duyên bởi vì có nhiều ca sĩ và nhạc sĩ có quyền lựa chọn giọng hát và cách thể hiện phù hợp với ca khúc của mình. Ngoài ca khúc “Những bàn chân lặng lẽ”, tôi cũng đã thể hiện nhiều ca khúc nhạc phim của nhạc sĩ Vũ Thảo như “Mồ hôi mặt trời” trong bộ phim “Lửa than”….
-Như chị chia sẻ thì mình đã ở “ẩn”, vậy chị đã làm gì trong suốt thời gian ở “ẩn” ấy và hôm nay trở lại với ánh đèn sâu khấu chị có thấy nhớ không?
+ Hiện nay ngoài công việc giảng dạy ở Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, tôi có mở riêng trường nghệ thuật Seedlink ở Xã Đàn với các bộ môn như: Violon, Piano, Ghita, hát, múa, cảm thụ âm nhạc… cho tất cả các học viên yêu âm nhạc và từ 4 tuổi trở lên. Sở dĩ nói 4 tuổi là vì ở cái tuổi ấy mới bắt đầu tiếp cận được với âm nhạc. Bên trường của tôi hiện có những “bác” học viên học kèn, piano mà năm nay đã 65 tuổi nên có thể nói biên độ tuổi đến với âm nhạc là không có giới hạn. Và trường của tôi năm nay cũng tròn 10 năm thành lập.
Một năm trường Nghệ thuật Seedlink của tôi tổ chức biểu diễn cho các học sinh 2 buổi Concert Mùa hè và Concert Mùa đông để báo cáo kết quả học tập. Mỗi buổi lại phải chuẩn bị từ cách đấy 2 tháng, tức là mỗi năm tôi đã mất 4 tháng lo cho việc biểu diễn của học sinh, sau đó còn công tác ở Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, chợ búa, việc nhà và các con, còn việc dạy học nữa. Thậm chí thời gian đi chơi cuối tuần với cả nhà, tôi cũng không có nhiều nên đúng là không có đủ thời gian để…nhớ. Thỉnh thoảng ngồi xem các chương trình trên tivi, tôi cũng nao nao lắm. Lúc đấy ai mà mời đi diễn thì nhận lời ngay đấy. Nhưng chỉ lúc đó thôi, trở về với guồng quay công việc thì lại quên mất. Thỉnh thoảng tôi vẫn đi diễn hoặc nếu các chương trình từ thiện có lời mời, tôi cũng sẵn lòng vì muốn cho các con và học sinh đi hát cùng, để các bạn ấy có cơ hội chia sẻ với những người kém may mắn hơn mình.
- Được biết, trước khi đến với trường quay chương trình Quán thanh xuân, chị là một khán giả rất hâm mộ chương trình và thường xuyên đón xem nó vào mỗi tối chủ nhật đầu tiên của tháng. Vậy chương trình có điểm gì lại cuốn hút chị đến vậy?
+Đúng vậy, tôi nhớ mình đã ngồi cả một buổi để xem chương trình Quán thanh xuân số đầu tiên. Tôi thấy rất xúc động với chương trình bởi cái cách mà mọi người tiếp cận vấn đề và nói về ký ức của mỗi người. Tôi vẫn nhớ cảm giác hôm đầu tiên mình xem chương trình ấy, trước đó có xem giới thiệu chương trình tôi đã thấy rất thú vị. Một điều nữa tôi mà tôi “mê” chương trình này là bởi tôi rất hâm mộ MC Diễm Quỳnh. Chị Diễm Quỳnh cũng ở lứa tuổi 7X đời đầu với tôi (tôi kém chị Diễm Quỳnh 1 tuổi) và có thể nói chúng tôi đã lớn lên cùng nhau và cùng trải qua những quãng đời thanh xuân đầy sôi nổi như thế.
Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/gap-lai-ca-si-thuy-dung-tren-quan-thanh-xuan-post85329.html