Gặp lại người cũ trong hoàn cảnh trớ trêu, tôi không biết giấu mặt vào đâu
Chủ nhật tuần trước sếp tôi tổ chức bữa tiệc tân gia. Do hôm ấy ở quê có người bà con mất nên tôi không thể đến. Vậy nên tuần này, tôi bảo vợ, hai vợ chồng cùng tới mừng tân gia nhà sếp.
Nói gì thì nói, tôi đang làm việc dưới quyền, sắp tới lại có vài vị trí quan trọng cần bổ sung nhân lực mới, coi như đây là dịp lấy lòng sếp, hy vọng có chút cơ hội.
Đứng trước ngôi biệt thự sang trọng, vợ tôi không khỏi xuýt xoa. Cô ấy nói "nếu em được sống trong ngôi nhà như thế này, tổn thọ năm năm em cũng chịu". Vợ vừa dứt câu thì có người ra mở cổng, đó chính là vợ sếp. Tranh tối tranh sáng, tôi không nhìn rõ chị ấy trông như thế nào, chỉ thấy dáng người mảnh khảnh thanh tao.
Sếp đón tôi bằng sự vồn vã cởi mở. Ở công ty, anh ấy rất được lòng nhân viên, được mọi người đánh giá là vừa có tâm vừa có tài. Sếp dẫn vợ chồng tôi đi xem nhà. Ngôi nhà bài trí khá đơn giản nhưng nhìn qua cũng đủ biết toàn bộ nội thất đều rất đắt tiền và có giá trị. Sau cùng, sếp mời vợ chồng tôi ngồi uống trà ở phòng khách.
Sếp vừa rót trà vừa nói: "Cô chú uống trà vợ tôi pha nhé. Tôi thì chỉ thích uống trà vợ pha thôi. Chú xem, nhà như thế này mà chị ấy không chịu thuê giúp việc, nói không quen sống cùng người lạ trong nhà. Việc nhà cửa bài trí thế nào một tay vợ tôi lo hết đấy chứ". Đang nói chuyện thì sếp có điện thoại, anh liền gọi vợ ra tiếp khách giúp mình.
Khi vợ sếp bê đĩa trái cây ra, mặt chạm mặt, tôi "đứng hình" mất một lúc, là người giống người, hay chính là cô ấy, người con gái tôi đã từng ruồng bỏ, người con gái đã từng vì tôi mà uống bao nhiêu thuốc ngủ để kết liễu đời mình.
Thảo nào lúc nãy tôi đã thấy có đôi chút thân quen. Có lẽ nàng bây giờ mới nhận ra tôi, cũng bối rối mất một lúc, người ngây ra như tượng đá, cho đến khi nghe chồng gọi "em mệt hay sao thế?", nàng mới chợt bừng tỉnh. Sau khi sếp ra ngoài, rất nhanh, nàng đặt đĩa trái cây xuống bàn, nhẹ nhàng mời vợ chồng tôi.
Vợ tôi ngay lập tức đon đả hỏi chuyện lấy lòng, một hai khen nàng xinh, khen sếp thật có mắt nhìn người, rằng nhìn phong thái dịu dàng của nàng cũng đủ biết sinh ra trong lụa là khuê các. Nàng nghe vợ tôi khen một thôi một hồi liền nhìn thẳng vào mắt tôi, miệng nở nụ cười: "Không, tôi vốn xuất thân từ tỉnh lẻ, hoàn cảnh cũng bình thường thôi. Tôi còn từng bị người ta phụ bạc, cũng may cuộc đời còn ưu ái cho tôi gặp chồng tôi bây giờ, để tôi nhận ra mình từng ngu ngốc như thế nào…".
Nàng chưa nói hết vợ tôi đã cắt ngang: "Ôi, không ngờ đời chị cũng truân chuyên thế, gã đàn ông khốn nạn ấy rồi sẽ gặp quả báo thôi chị ạ. Hắn ta phụ bạc chị có khi là may cho chị đấy, vì chị xứng đáng có được một người đàn ông tốt hơn, giống như chồng chị bây giờ ấy". Nàng lại cười, mắt nhìn thẳng vào mắt tôi, nhưng tôi không nói được gì. Vợ tôi nói vô tình mà đúng quá. Nàng xứng đáng có được một người đàn ông yêu thương nàng hơn gấp nghìn lần tôi.
Nhà tôi và nhà nàng ở gần nhau. Chúng tôi yêu nhau từ năm thứ ba đại học sau vài lần cùng chung chuyến xe về quê. Tình yêu tuổi trẻ nồng nhiệt sôi nổi vô cùng. Chúng tôi đã hứa hẹn nhiều, thêu dệt bao nhiêu ước mơ sau khi ra trường sẽ cùng xây một tổ ấm.
Nhưng rồi ra trường, đối diện với cơm áo và bao nỗi lo thực tế đời thường, suy nghĩ con người có phần thực dụng hơn. Tôi đi làm cho một công ty nhỏ, chẳng biết may hay rủi lại lọt vào mắt xanh con gái của giám đốc. Tôi bắt đầu nảy sinh những tính toán cho tương lai, cuối cùng quyết định chia tay nàng để làm rể giám đốc.
Tôi còn nhớ rõ, đêm ấy tôi hẹn gặp nàng trời đổ mưa rất to. Tôi nói tôi cần một bệ phóng, tôi muốn có tương lai, tôi không muốn mãi chỉ là một anh kĩ sư quèn. Tôi còn phũ phàng nói tôi không yêu nàng nữa. Thực ra khi nói ra lời ấy tim tôi rất đau. Nhưng là thằng đàn ông, danh vọng nên đặt lên hàng đầu. Nàng không nói gì, có vẻ như không chấp nhận những gì vừa nghe được, rồi nàng hỏi tôi: "Sau này dù em có sống chết thế nào chắc anh cũng không quan tâm chứ?". Tôi nói: "Không quan tâm". Có lẽ hôm ấy mưa đã giúp giấu đi những giọt nước mắt của nàng.
Sáng hôm sau, tôi nghe tin nàng uống thuốc ngủ tự tử. Nàng may mắn được cứu sống nhưng đứa bé trong bụng thì mất. Cho đến lúc ấy tôi mới biết nàng đang mang thai. Nếu nàng nói cho tôi biết chúng tôi sắp có con, có lẽ tôi đã lựa chọn khác. Nhưng muộn mất rồi. Nàng rời quê đi, không ai biết nàng đi đâu.
Sau này bố vợ tôi làm ăn thua lỗ, công ty phải bán sang cho người khác. Tôi cũng chuyển sang công ty khác, đầu quân cho sếp tôi bây giờ. Đời trớ trêu thay, hôm nay tôi lại gặp nàng ở đây, trong hoàn cảnh này, thật không tin nổi.
Sếp đi ra, miệng rối rít phân bua có người bà con nhờ xin việc cho đứa cháu mới ra trường. Rồi anh hỏi tôi: "Chú thấy vợ anh có xinh không, không kém gì hoa hậu nhỉ?". Nàng ngồi cạnh chồng, mặt đỏ lên vì xấu hổ. Nàng vẫn đẹp, thậm chí đẹp hơn nhiều so với trước đây. Vẻ dịu dàng sang trọng này cho thấy hiện tại cuộc sống nàng rất viên mãn. Vợ tôi nhanh nhảu khen vuốt đuôi, còn tôi vẫn chỉ biết cười, lòng vô cớ vô duyên trở nên tê dại.
Trên đường về, vợ tôi luôn miệng xuýt xoa vợ chồng sếp vừa giàu có, vừa tình cảm, khen vợ sếp may mắn hết phần của phụ nữ thiên hạ.
Rồi vợ bảo tôi: "Chị ấy số sướng đấy anh ạ, tự nhiên gã người yêu khốn nạn bỏ lại đổi đời". Còn tôi, từ nãy giờ chỉ văng vẳng câu nói nhỏ nàng nói chỉ đủ tôi nghe lúc nàng tiễn vợ chồng tôi ra cổng: "Vì hiện tại cuộc sống của em rất tốt, vậy nên em không còn tâm trí đâu mà hận anh. Đừng để tâm buổi gặp mặt hôm nay nhé".