Gặp lại người yêu cũ, tôi đau thắt lòng khi biết những điều anh đã trải qua
Lén nhìn người yêu cũ từ xa, tôi không giữ được bình tĩnh, nước mắt chảy tràn. Tôi hối hận vì năm xưa chia tay anh để rồi cả hai phải gặp nhiều đau khổ.
Tôi và người yêu cũ từng có 8 năm yêu thương hạnh phúc. Chúng tôi cùng quê, học chung từ cấp 2 và bắt đầu yêu vào năm lớp 12.
Nhà tôi nghèo lắm. Bố tôi mắc bệnh tâm thần, thường bỏ đi lang thang. Mẹ tôi lao động vất vả nên thường đau bệnh. Lúc đó, tôi còn 2 đứa em đang tuổi ăn tuổi lớn.
Gia cảnh người yêu cũ của tôi cũng bình thường nhưng có gì tốt cũng san sẻ với gia đình tôi. Bố mẹ anh rất nhân hậu, chủ động tặng thức ăn, quần áo cho mấy chị em tôi. Biết anh yêu tôi, họ cũng không cấm cản, còn xem tôi như con gái trong nhà.
Trong 4 năm đại học, chúng tôi sống chung và làm thêm đủ nghề để lo học phí, gửi tiền về quê phụ giúp gia đình tôi.

Ảnh minh họa: P.X
Ra trường, chúng tôi cùng ở lại Hà Nội làm việc. Cả hai bàn nhau cố gắng tích lũy, một phần lo cho gia đình tôi, một phần chuẩn bị cho đám cưới.
Thế nhưng, bố mẹ tôi liên tục ốm đau, bao nhiêu tiền cũng không đủ. Vì vậy, cái hẹn “đủ tiền sẽ làm đám cưới” cứ xa càng thêm xa.
Để có tiền, anh làm cùng lúc 2-3 việc nên người gầy rộc, ăn uống không nổi. Tôi xót cho anh, mấy lần nói lời chia tay nhưng anh đều gạt đi.
Suốt 8 năm bên nhau, anh chưa một lần oán than. Bao điều tốt đẹp nhất, anh đều dành cả cho tôi. Vậy mà, tôi lại phản bội anh. Tôi đã chọn một chàng trai người Hà Nội giàu có làm chồng với mục đích thoát nghèo.
Ngày chia tay, tôi nói thật với anh rằng, tôi đã quá mệt mỏi. Những năm qua, tôi chỉ cố tỏ ra mạnh mẽ, chứ thực tâm tôi cũng ước nhanh chóng đổi đời. Tôi không thể tự lừa mình về viễn cảnh “một túp lều tranh 2 trái tim vàng”. Tôi không muốn làm khổ anh và khổ tôi thêm nữa.
Suốt buổi gặp, anh chỉ im lặng, không giải thích, không níu kéo. Đến lúc tôi rời đi, anh vẫn ngồi bất động trên ghế.
Tôi lấy chồng, sống những năm đầu hôn nhân tốt đẹp. Tôi dành dụm được nhiều tiền hơn để gửi về cho bố mẹ. Tuy nhiên, vợ chồng tôi mãi không có con. Bác sĩ chẩn đoán nguyên nhân do tôi.
Từ đây, chồng tôi bắt đầu đay nghiến, nhắc chuyện tôi không còn trong trắng. Anh cho rằng tôi nhiều lần phá thai nên hậu quả vô sinh.
Những lần như thế, tôi giải thích trong nước mắt. Nhưng anh đều bỏ ngoài tai, trách móc ngày càng thậm tệ. Tôi muốn ly hôn nhưng lại sợ cảnh không có tiền lo cho bố mẹ, các em.
Sống trong tủi nhục, tôi cố tìm quên trong tiếng kệ lời kinh. Tôi đến chùa sám hối, cầu xin thoát khỏi cảnh khổ hiện tại.
Trong một lần viếng chùa, tôi gặp lại người yêu cũ. Thấy anh trong chiếc áo lam màu nâu cũ kỹ, tim tôi bỗng đập loạn xạ. Tôi lén nhìn từ xa, không dám đến gần chào anh.
Tôi hỏi thăm thì được biết sau khi bị phụ tình, anh từng tự tử nhưng được gia đình phát hiện, cứu sống. Sau một thời gian, anh vào chùa xin quy y nhưng sư thầy còn đang thử thách.
Nghe chuyện, tôi chết lặng, lòng trào dâng nỗi ân hận khôn cùng. Anh từ một chàng trai mạnh mẽ, đầy nhiệt huyết, giờ đây lại chọn sống cuộc đời lặng lẽ vì tôi.
Tôi day dứt đến quặn lòng khi biết thanh xuân của anh đã bị sự ích kỷ của tôi vùi lấp. Anh từng nói sẽ cho tôi một mái nhà bình yên, vậy mà tôi lại chính là người đẩy anh ra khỏi mái nhà đó.
Từ ngày ấy, mỗi lần đến chùa, tôi đều đứng sau hàng cây sứ lén nhìn anh. Tôi không dám lại gần, không dám gọi tên anh. Tôi sợ mình phá vỡ sự bình yên mà anh phải đánh đổi cả một lần chết đi để tìm lại.
Còn tôi, tôi vẫn phải trở về căn nhà đầy tiếng cãi vã, nghi kỵ và những lời cay độc. Giờ đây, thân xác tôi mắc kẹt trong cuộc hôn nhân đau khổ, trái tim thì vụn vỡ từng ngày.
Tôi nhận ra rằng quả báo không chỉ là những điều ập đến đời tôi sau khi rời xa anh và còn là nỗi khổ tâm khi đã đánh mất người thương yêu mình nhất trên cõi đời này.
Độc giả giấu tên
Mời độc giả chia sẻ quan điểm và gửi tâm sự của mình đến chúng tôi. Biết đâu, câu chuyện của bạn có thể giúp ai đó tìm thấy sự đồng cảm, hoặc đơn giản là giúp chính bạn vơi đi những muộn phiền.
Tâm sự gửi về email: Bandoisong@vietnamnet.vn hoặc bình luận phía cuối bài.











