Gặp lại tình cũ tại khách sạn, lên giường mặn nồng với anh xong tôi nhận tin nhắn cay đắng

Tôi chưa từng nghĩ có ngày mình gặp lại anh trong hoàn cảnh trớ trêu đến vậy.

Tôi chưa từng nghĩ có ngày mình gặp lại anh trong hoàn cảnh trớ trêu đến vậy.

Tôi chưa từng nghĩ có ngày mình gặp lại anh trong hoàn cảnh trớ trêu đến vậy.

Chúng tôi chia tay đã ba năm. Ba năm đủ dài để tôi tập quen với việc không còn ai nhắn “ngủ chưa?” mỗi tối, không còn ai đợi dưới sảnh công ty những chiều mưa. Tôi từng nghĩ mình đã ổn. Cho đến khi nhận được tin nhắn của anh:

“Anh đi công tác ngoài này vài hôm. Em có rảnh gặp lại không?”

Chỉ một câu đơn giản mà khiến tim tôi rối bời cả buổi tối.

Tôi đã tự dặn lòng chỉ xem đó như một cuộc gặp giữa hai người cũ. Không hơn. Không hy vọng. Không kỳ vọng. Nhưng khi đứng trước cửa khách sạn nơi anh ở, mọi quyết tâm bỗng trở nên mong manh.

Anh vẫn vậy. Vẫn ánh mắt dịu dàng ấy, vẫn giọng nói trầm thấp quen thuộc. Chỉ khác là trên tay anh không còn chiếc nhẫn đôi ngày trước tôi tặng, còn tôi thì mang theo cả đống tổn thương chưa từng nói hết.

Tình cũ quay lưng khiến tôi đau đớn. Ảnh minh họa

Tình cũ quay lưng khiến tôi đau đớn. Ảnh minh họa

Chúng tôi ngồi trong phòng, ban đầu chỉ là vài câu hỏi thăm xã giao. Rồi ký ức tràn về như con sóng ngầm. Anh kể về những tháng ngày xa tôi, những lần định nhắn tin rồi lại thôi. Tôi kể về những đêm khóc một mình khi nghe tin anh có người mới.

Rượu được mở lúc nào tôi không nhớ. Chỉ biết rằng giữa khoảng lặng của căn phòng kín, anh nắm tay tôi. Cái nắm tay quen thuộc khiến tôi đánh rơi mọi phòng bị.

“Anh vẫn chưa quên được em,” anh nói.

Tôi biết câu nói đó nguy hiểm. Nhưng tôi vẫn tin. Tin như một kẻ chưa từng được yêu đủ.

Chuyện gì đến cũng đến. Chúng tôi lao vào nhau như thể muốn bù đắp ba năm xa cách. Không phải sự cuồng nhiệt bản năng, mà là sự níu kéo tuyệt vọng của hai người từng yêu quá sâu. Tôi đã nghĩ, có lẽ đây là cơ hội để bắt đầu lại.

Sau đó, tôi nằm bên anh, nghe tiếng điều hòa chạy đều đều trong căn phòng tối. Anh ôm tôi rất chặt. Cảm giác an toàn ấy khiến tôi gần như quên mất vì sao chúng tôi từng rời xa nhau.

Sáng hôm sau, tôi dậy trước. Anh vẫn ngủ. Nhìn gương mặt ấy ở khoảng cách gần như thế, tôi chợt mềm lòng. Tôi vào phòng tắm, soi mình trong gương, tự hỏi liệu số phận có đang cho tôi một cơ hội nữa không.

Khi tôi bước ra, anh đã rời đi.

Trên bàn là mảnh giấy nhỏ:
“Anh có việc gấp phải về sớm. Tối anh nhắn em.”

Tôi hơi hụt hẫng, nhưng vẫn tự trấn an. Có lẽ anh bận thật.

Tôi về nhà trong trạng thái lơ lửng giữa hy vọng và lo lắng. Cả ngày hôm đó, tôi cầm điện thoại mà không dám nhắn trước. Đến tối, màn hình sáng lên.

Tin nhắn từ anh.

Tôi mở ra, tim đập nhanh như ngày còn yêu.

“Anh xin lỗi. Chuyện tối qua chỉ là phút yếu lòng. Anh sắp cưới rồi. Mong em đừng hiểu lầm.”

Tôi đọc đi đọc lại dòng chữ ấy, cảm giác như ai đó vừa dội thẳng nước lạnh vào tim mình.

Sắp cưới rồi.

Ba chữ đó khiến mọi thứ sụp đổ.

Hóa ra, tôi chỉ là điểm dừng chân trước khi anh bước vào một cuộc hôn nhân khác. Hóa ra, câu “chưa quên được em” chỉ là chiếc chìa khóa để mở lại cánh cửa mà anh từng đóng sập.

Tôi không khóc ngay lúc ấy. Tôi chỉ thấy mình ngu ngốc.

Ngu ngốc vì tin vào lời nói của một người đàn ông đã từng rời bỏ mình. Ngu ngốc vì tự cho phép bản thân hi vọng. Ngu ngốc vì đánh đổi lòng tự trọng chỉ để tìm lại chút cảm giác cũ.

Tôi nhắn lại đúng một câu:

“Yên tâm. Tôi cũng vừa tỉnh.”

Rồi tôi chặn số anh.

Đêm đó tôi mới khóc. Không phải vì mất anh lần nữa. Mà vì tôi nhận ra, người đau nhất không phải khi bị bỏ rơi, mà là khi tự mình bước vào vết xe cũ dù đã biết rõ kết cục.

Ba năm trước, tôi mất anh.
Nhưng hôm nay, tôi may mắn vì cuối cùng cũng mất được ảo tưởng về anh.

Có lẽ tin nhắn cay đắng ấy không phải để làm tôi đau.
Mà để nhắc tôi nhớ rằng, thứ nên giữ lại sau chia tay không phải là tình cũ… mà là lòng tự trọng của chính mình.

Mai Anh (t/h)

Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/gap-lai-tinh-cu-tai-khach-san-len-giuong-man-nong-voi-anh-xong-toi-nhan-tin-nhan-cay-dang-33789.html