Khi người vợ bất đắc dĩ trở thành 'mẹ' của chồng
Không phải ai cũng bước vào hôn nhân với tâm thế phải làm mẹ thêm một lần nữa. Nhưng có những người phụ nữ, sau đám cưới, bỗng thấy mình gánh trên vai không chỉ con thơ, mà cả một người đàn ông đã trưởng thành về tuổi tác nhưng chưa từng lớn lên trong trách nhiệm.

Ảnh minh họa
Gánh nặng vô hình sau cánh cửa hôn nhân
6 giờ sáng, căn hộ nhỏ trong một con ngõ ở An Khánh, Hà Nội đã vang tiếng gọi nhau í ới. Chị Hoàng Thúy Vân (31 tuổi) bật dậy, đánh thức hai con gái nhỏ, chuẩn bị quần áo, sách vở, rồi tất tả vào bếp. Bữa sáng gọn nhẹ với trứng rán và bánh mỳ kẹp nhưng đủ chất cho cả nhà. 6 giờ 45 phút, ba mẹ con rời nhà. Cánh cửa khép lại, phía sau là người đàn ông ngoài 40 tuổi vẫn đang say ngủ.
Chị Vân thường đùa, mình có "3 đứa con". Hai đứa nhỏ gọi chị là mẹ. Đứa còn lại gọi chị là vợ.
Chồng chị, anh Phạm Đình Quý (40 tuổi), có công việc ổn định. Nhưng mọi việc trong nhà, từ cơm nước, dọn dẹp, đến tắm rửa, học hành của con, gần như một tay chị Vân lo liệu. Những buổi sáng chị đi làm từ sớm vì là giáo viên mầm non, anh dậy sau, ăn xong để bát đĩa đó chờ vợ về rửa. Buổi tối, nếu anh có về sớm, cũng ít khi đụng tay vào việc nhà. Lý do thường trực là "bận", là "phải làm thêm", là chiếc điện thoại và máy tính chưa bao giờ rời tay.
Có lần chị nhờ chồng cắm cơm, anh càu nhàu rồi quên bật nút. Nhờ phơi quần áo, đống đồ nhăn nhúm như vừa được vắt qua loa. Gấp quần áo thì lẫn lộn, khi cần lại hỏi: "Đồ anh đâu rồi?". Những chuyện nhỏ nhặt lặp đi lặp lại, ngày này qua tháng khác, tích tụ thành một khối mệt mỏi nặng trĩu trong lòng người vợ.
Chị từng thử nói chuyện nhẹ nhàng. Rồi nhắc nhở. Rồi cãi vã. Có thời gian giận nhau cả tháng. Nhưng sau vài ngày thay đổi lấy lệ, mọi việc lại trở về như cũ. Đã có lúc chị viết đơn ly hôn. Nhưng nhìn hai con còn quá nhỏ, chị lại gấp tờ giấy ấy cất vào ngăn kéo.
"Không lẽ chỉ vì mấy việc này mà bỏ nhau?", chị tự hỏi. Nhưng "mấy việc này" lại là tất cả những điều làm nên nhịp sống của một gia đình.
Điều khiến chị Vân tổn thương không chỉ là sự vất vả mà là cảm giác cô đơn ngay trong chính ngôi nhà của mình. Chị không cần một người đàn ông hoàn hảo, chỉ cần một người chồng biết sẻ chia. Nhưng thay vì là bạn đồng hành, chị lại phải nhắc nhở, phải hướng dẫn, phải dọn dẹp hậu quả như đang chăm sóc thêm một "đứa trẻ".
Khi phụ nữ phải "nuôi" cả cảm xúc của người lớn
Trong nhiều gia đình, hình ảnh người vợ trở thành "người mẹ" của chồng không còn hiếm gặp. Người chồng đi làm, mang về thu nhập và mặc định rằng nghĩa vụ của mình đã hoàn thành. Phần còn lại nhà cửa, con cái, cảm xúc gia đình, thuộc về vợ.

Một núi công việc luôn chờ người phụ nữ khi về nhà - Ảnh minh họa
Nhưng hôn nhân không phải là phép cộng đơn giản giữa "kiếm tiền" và "chăm nhà". Hôn nhân là sự đồng hành của hai con người, hai cá thể để tạo nên một gia đình.
Chị Vân kể, điều khiến chị kiệt sức nhất không phải là lau nhà hay nấu cơm mà là phải gánh cả phần trách nhiệm tinh thần. Con ốm, chị xin nghỉ làm. Con học yếu, chị kèm cặp. Con cần họp phụ huynh, chị sắp xếp. Ngay cả khi hai vợ chồng có mâu thuẫn, chị cũng là người phải chủ động làm hòa vì "sợ không khí gia đình ngột ngạt ảnh hưởng đến con".
Có những tối, khi hai con đã ngủ, chị ngồi một mình trong bếp, nước mắt lặng lẽ rơi. Không phải vì một trận cãi vã lớn, mà vì sự mỏi mệt âm ỉ. Chị thấy mình già đi sau từng năm tháng. Người ta nói, nhìn một người phụ nữ trẻ ra hay héo hon sau khi lấy chồng sẽ biết cô ấy có hạnh phúc hay không. Chị soi gương và không dám trả lời.
Hạnh phúc không đến từ sự cam chịu
Nhiều lúc chị cũng nghĩ đến việc ly hôn. Nhưng rồi chị ở lại. Không phải vì cam chịu, mà vì chị hy vọng có thể thay đổi.
Sau một lần kiệt sức phải nhập viện vì suy nhược, chị quyết định nói chuyện thẳng thắn với chồng. Không còn những lời trách móc, chị chia sẻ cảm xúc thật của mình, nỗi cô đơn, sự tổn thương và cả nỗi sợ một ngày nào đó chị sẽ không còn đủ sức để gồng gánh.
Lần đầu tiên, anh Quý im lặng nghe vợ nói hết. Không phải mọi thứ thay đổi ngay lập tức. Nhưng anh bắt đầu bằng những việc nhỏ, tự dọn bát sau khi ăn, đưa con đi học một buổi sáng trong tuần, chủ động hỏi han vợ sau giờ làm.
Sự thay đổi ấy chưa nhiều nhưng đủ để chị cảm nhận mình không còn đơn độc hoàn toàn. Hôn nhân không phải là cuộc thi xem ai chịu đựng giỏi hơn. Phụ nữ không sinh ra để trở thành "người mẹ" của chồng. Họ cần được yêu thương, được tôn trọng, được chia sẻ đúng nghĩa.
Trong một gia đình, trách nhiệm không nên được phân chia theo giới tính, mà theo sự thấu hiểu và đồng thuận. Người chồng có thể không khéo léo bằng vợ trong việc nhà, nhưng sự vụng về không đáng sợ bằng sự thờ ơ. Một bữa cơm nấu chưa ngon, một chồng quần áo gấp chưa thẳng, vẫn quý hơn rất nhiều so với một thái độ đứng ngoài.
Chị Vân nói, chị không mong chồng làm thay mình tất cả. Chị chỉ mong mỗi ngày về nhà, cảm thấy có một người đang cùng mình vun vén. Có thể chỉ là một câu hỏi: "Hôm nay em mệt không?", hay một hành động nhỏ: "Để anh rửa bát"...
Những người đàn ông đang vô tình để vợ mình trở thành "mẹ" của chính mình, có lẽ đã đến lúc tự hỏi: Nếu một ngày người phụ nữ ấy buông tay, liệu căn nhà này còn giữ được hơi ấm?











