Gặp người 'gieo chữ' bằng âm nhạc

Lần đầu gặp chị, người phụ nữ tươi tắn và tràn đầy năng lượng đã để lại trong tôi ấn tượng sâu sắc. Trên sân khấu, chỉ tỏa sáng khi xúng xính trong trang phục dân tộc Mông, đôi bàn tay như múa trên phím đàn. Đó là cô giáo dạy nhạc Hoàng Thị Hoa, nguyên Phó Khoa Âm nhạc, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc, người được giới chuyên môn và học trò trìu mến gọi bằng cái tên đầy trân trọng: 'đôi tay vàng đánh đàn tam thập lục.'

Chị Hoàng Thị Hoa, cô giáo “gieo chữ” bằng âm nhạc, biểu diễn với đàn tam thập lục trong dàn nhạc dân tộc tại Chương trình nghệ thuật “Hoa Núi”.

Chị Hoàng Thị Hoa, cô giáo “gieo chữ” bằng âm nhạc, biểu diễn với đàn tam thập lục trong dàn nhạc dân tộc tại Chương trình nghệ thuật “Hoa Núi”.

Định mệnh với đàn tam thập lục

Ngay từ thuở ấu thơ, âm nhạc đã chảy trong huyết quản của Hoàng Thị Hoa như một lẽ tự nhiên. Sinh ra trong một gia đình người dân tộc Mông, ở huyện Hòa An (Cao Bằng), chị lớn lên giữa những giai điệu dân gian mộc mạc, giữa tiếng khèn, tiếng hát và bước chân uyển chuyển của những điệu múa vùng cao. Mẹ chị là diễn viên múa của Khu tự trị Việt Bắc, người đã sớm truyền cho con gái tình yêu nghệ thuật bằng chính cuộc đời biểu diễn của mình.

Thuở nhỏ, Hoàng Thị Hoa đặc biệt yêu thích đàn piano. Với chị, những phím đàn trắng đen là cánh cửa mở ra thế giới rộng lớn của âm thanh và cảm xúc. Nhưng rồi, vì những lý do khách quan chị lại rẽ sang một hướng khác: chọn đàn tam thập lục, một nhạc cụ truyền thống dân tộc.

Ban đầu là sự lựa chọn “bất đắc dĩ”, nhưng càng học, càng chơi, chị Hoa càng nhận ra vẻ đẹp độc đáo của đàn tam thập lục. Âm thanh trong trẻo, giàu khả năng biểu cảm, vừa mềm mại vừa rộn ràng của tam thập lục đã chinh phục chị lúc nào không hay.

Trở thành cô giáo, chị đã truyền tình yêu âm nhạc cho các thế hệ học trò, đặc biệt là con em đồng bào các dân tộc thiểu số. Nhiều học sinh của chị đã trở thành nghệ sĩ có chỗ đứng trong làng nghệ thuật, như: Nghệ sĩ Trần Quang Hưng, Hoàng Mỹ Lan, Nguyễn Thị Dung, Giàng Hoa, Nông Minh Hiệu, A Páo… Mỗi cái tên là một câu chuyện, một minh chứng cho sự tận tụy âm thầm của người thầy đứng sau ánh đèn sân khấu.

Chị Hoa tâm sự: Nhìn các trò người dân tộc thiểu số trưởng thành từng ngày, trở thành những nghệ sĩ tài năng mang tiếng hát phục vụ đồng bào các dân tộc vùng Việt Bắc, và các tỉnh trong nước đó là phần thưởng lớn nhất dành cho tôi. Có những học sinh ra trường đã hơn 20 năm nhưng vẫn nhớ đến tôi, thường về thăm, chúc mừng cô giáo dịp 20-11 hằng năm.

Bằng tài năng và sự tận tâm trong giảng dạy, chị đã nhiều lần được suy tôn là giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp Bộ, được đồng nghiệp và lớp lớp học trò tin yêu, kính trọng.

Mang nốt nhạc yêu thương về Việt Bắc

Ít người biết quyết định trở thành giáo viên âm nhạc của chị Hoa chịu ảnh hưởng từ lời khuyên của nhà thơ Nông Quốc Chấn, nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa. Sau khi chị Hoa tốt nghiệp Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, ông từng khuyên chị hãy mang “cái chữ trong âm nhạc, từng nốt yêu thương” trở về Việt Bắc, truyền thụ cho thế hệ trẻ, để âm nhạc không chỉ tồn tại trong sách vở hay sân khấu lớn, mà được lan tỏa, được sống cùng đời sống cộng đồng.

Chị Hoàng Thị Hoa và các học trò của mình.

Chị Hoàng Thị Hoa và các học trò của mình.

Chị Hoa bảo: Việc trở về Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc là một quyết định đúng đắn, tôi chưa bao giờ cảm thấy hối hận, dù khi mới ra trường, có rất nhiều sự lựa chọn để tôi có thể tỏa sáng trên những sân khấu lớn. Nhưng chính lời khuyên ấy đã trở thành kim chỉ nam cho con đường tôi chọn: không chạy theo danh vọng, không tìm ánh hào quang nơi đô thị, mà bền bỉ gieo mầm âm nhạc nơi núi rừng, nơi văn hóa dân tộc cần được nâng niu và tiếp nối.

Với chị Hoàng Thị Hoa, đàn tam thập lục không chỉ là nhạc cụ biểu diễn, mà là nhịp cầu văn hóa. Chị đặc biệt yêu thích cây đàn này bởi khả năng chuyển tải phong phú: từ những làn điệu dân gian Việt Nam đến cả các tác phẩm âm nhạc thế giới, như “Phiên chợ Ba Tư”…

Dưới “đôi tay vàng” của chị, đàn tam thập lục không còn giới hạn trong không gian truyền thống, mà mở rộng biên độ cảm xúc, đối thoại được với nhiều nền âm nhạc khác nhau. Điều đó giúp học trò của chị hiểu rằng: âm nhạc dân tộc không hề khép kín, mà hoàn toàn có thể hội nhập, nếu người nghệ sĩ đủ hiểu, đủ yêu và đủ sáng tạo.

Lan tỏa âm nhạc truyền thống

Dù đã nghỉ hưu, hoàn cảnh gia đình gặp biến cố nhưng cô giáo Hoàng Thị Hoa vẫn chưa bao giờ rời xa âm nhạc. Chị tiếp tục tham gia giảng dạy, biểu diễn, truyền lửa đam mê cho những thế hệ sau bằng tất cả sự nhiệt thành, tiếp tục góp phần xây dựng Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc ngày càng phát triển.

Mới đây, tại chương trình nghệ thuật “Hoa Núi” do Hội Văn học Nghệ thuật Thái Nguyên phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức ở Nhà hát Ca Múa Nhạc quốc gia Việt Nam, hình ảnh người phụ nữ Mông trên sân khấu với cây đàn tam thập lục đã để lại cho người xem nhiều xúc cảm. Trong tiết mục hòa tấu dàn nhạc dân tộc “Sắc hoa bốn mùa”, tiếng đàn của chị Hoa cùng dàn nhạc như kể câu chuyện về núi rừng, về con người, về đời nghệ sĩ.

Không chỉ đàn giỏi, chị Hoa còn hát hay, thể hiện được cả dòng nhạc dân tộc lẫn hiện đại. Khi được hỏi về cuộc đời nghệ thuật của mình, Hoàng Thị Hoa chỉ mỉm cười giản dị: Chị bảo sẽ sống mãi với đam mê âm nhạc. Với chị, âm nhạc không chỉ là nghề nghiệp, mà là nguồn vui, là điểm tựa tinh thần, giúp chị thêm tin yêu cuộc sống. Âm nhạc giúp chị luôn lạc quan, yêu đời, vượt qua những thăng trầm, giữ được ngọn lửa sáng trong tâm hồn.

Bằng tài năng, tâm huyết và một trái tim yêu nghề trọn vẹn, chị đã và đang góp phần giữ cho tiếng đàn tam thập lục không chỉ vang lên trên sân khấu, mà còn ngân trong ký ức và tâm hồn của nhiều thế hệ. Và ở đâu đó giữa núi rừng Việt Bắc, tiếng đàn vẫn tiếp tục kể câu chuyện đẹp về một cô giáo dạy nhạc, về “đôi tay vàng” đã dành gần trọn đời mình để nâng niu, gìn giữ và lan tỏa âm nhạc truyền thống Việt Nam.

Hải Đăng

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/van-hoa/202512/gap-nguoi-gieo-chu-bang-am-nhac-0265d00/