Gặp những chiến sĩ Điện Biên năm xưa
Tròn 70 năm sau Chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng, những ký ức về một thời 'mưa dầm cơm vắt, máu trộn bùn non, gan không núng, chí không mòn' đầy khí thế vẫn vẹn nguyên trong ký ức của những chiến sĩ, dân công hỏa tuyến, thanh niên xung phong của tỉnh Quảng Trị năm xưa.
Dẫn giải tù binh Pháp
Trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, cùng với những trận đánh trực tiếp, bộ đội ta còn có thêm nhiệm vụ quản tù binh Pháp.
Với ông Trương Quang Khoa, 89 tuổi ở thôn Mai Xá, xã Gio Mai, huyện Gio Linh, dù 70 năm đã trôi qua nhưng kỷ niệm về những ngày làm nhiệm vụ dẫn giải tù binh Pháp trong Chiến dịch Điện Biên Phủ vẫn khắc sâu trong ký ức. Ông Khoa là chiến sĩ thuộc Trung đoàn 38, Sư đoàn 312.
Tham gia mặt trận Điện Biên Phủ từ tháng 5/1954, nhiệm vụ chủ yếu của ông lúc bấy giờ là cùng đồng đội dẫn giải tù binh Pháp theo tuyến đường bộ từ Điện Biên về vùng tập trung tại các tỉnh Sơn La, Tuyên Quang, Thanh Hóa.
Ông Khoa kể: “Ngày 15/4 đơn vị tôi bắt đầu đi bộ hành quân ra mặt trận Điện Biên Phủ. Bộ đội tỉnh Quảng Trị ra khá đông với khoảng 2 đại đội. Lính địch bị bắt đông lắm. Những tên địch có chức vụ thì được giải đi bằng xe, còn những lính Pháp được chúng tôi dẫn đi bộ. Tôi thì không biết tiếng Pháp nhưng cũng học vài từ để nói với họ hoặc ra dấu ký hiệu.
Ông Khoa nói rằng: “Đánh Pháp gian khổ, nhưng nhiệm vụ di chuyển những binh lính đã đầu hàng cũng vất vả lắm. Cứ một người của mình phụ trách 15 người họ. Khi ấy mình phải quản lý chặt chẽ, vì sợ họ bỏ trốn. Mỗi người họ được ngủ trên một tấm bạt, chúng tôi quản lý tất cả mọi hoạt động của họ. Ai ăn chưa xong thì mang theo trên đường đi ăn tiếp...”, ông Khoa kể những chi tiết thú vị về nhiệm vụ dẫn giải tù binh Pháp.
Ký ức của người lính đặc công
Ông Tạ Ngọc Oanh, 98 tuổi ở Khu phố 9, thị trấn Gio Linh cho biết, ông nhập ngũ từ sớm, trước khi tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, ông đã tham gia nhiều trận đánh tàu hỏa của Pháp ở Mỹ Chánh, Ái Tử, đánh địch trên Đường 74... Là đơn vị bộ đội chủ lực cơ động trực thuộc biên chế ở Tiểu đoàn 352, Trung đoàn 95, Sư đoàn 325, sau đó được điều động chi viện cho chiến trường Điện Biên Phủ.
Ông Oanh kể, đơn vị của ông hành quân bộ chủ yếu qua đường rừng núi, trong đó có nhiều địa điểm hiểm trở như: đèo U Bò, đèo Móng Gà ở huyện Hương Khê, Hương Sơn (Hà Tĩnh).
Theo ông Oanh, quá trình hành quân của đơn vị ông rất gian khổ, giày dép đứt sờn, thậm chí đi chân không trong rừng thiêng nước độc. Ở Hà Tĩnh, ông và nhiều chiến sĩ được học công tác địch vận, dân vận, sau đó tiếp tục hành quân ra Thanh Hóa, đến Hà Nam Ninh tiếp nhận nhiệm vụ. Đơn vị của ông phụ trách mặt trận Hà Nam Ninh, đây là tuyến đường huyết mạch quân địch chọn để tiếp viện cho chiến trường Điện Biên Phủ.
Theo ông Oanh, thời điểm đó nếu không ngăn chặn được tuyến đường tiếp viện này của Pháp, sẽ rất khó khăn cho Chiến dịch Điện Biên Phủ. “Nhiệm vụ của Trung đoàn 95 là chặn đánh quân địch khi chúng vận chuyển tiếp tế quân, khí tài, lương thực từ Hải Phòng, Hà Nội lên Điện Biên. Tôi phụ trách ụ súng đại liên. Tôi và đơn vị đã tiêu hao, tiêu diệt nhiều sinh lực địch, giải phóng Hà Nam Ninh và góp phần vào chiến thắng Chiến dịch Điện Biên Phủ. Bà con ở ngoài đó hết lời khen ngợi bộ đội Bình Trị Thiên đánh hăng, đánh giỏi”, ông Oanh giọng đầy tự hào.
Nhớ lại một thời hào hùng, góp sức vào thắng lợi chung của Chiến dịch Điện Biên Phủ, ông Oanh cho rằng: Chiến thắng Điện Biên Phủ thật sự vĩ đại, là kết quả của sự đồng lòng, chung sức của quân dân ta. Ta đã không quản ngại hy sinh, gian khổ ngày đêm đào hầm, khoét núi, kéo từng khẩu pháo, gùi từng bao gạo, khẩu súng, thùng đạn... vượt đèo, trèo dốc vào trận địa. Có lẽ ít nước nào trên thế giới làm được như Việt Nam trong chiến dịch lịch sử này.
Tham gia chiến dịch thắng lợi và góp sức tái thiết Điện Biên
Nhắc đến một thời tham gia phục vụ Chiến dịch Điện Biên Phủ, đôi mắt của người lính già 96 tuổi Trần Trọng Lượng, thôn Huỳnh Công Đông, xã Trung Nam, huyện Vĩnh Linh như sáng lên và những ký ức khó phai lại ùa về.
Khi Chiến dịch Điện Biên Phủ đang bước vào giai đoạn quyết định cần thêm chi viện, năm 1953 ông và nhiều chiến sĩ ở Quảng Trị tình nguyện xung phong lên đường và được biên chế vào Đại đội công binh thuộc Trung đoàn 74, Sư đoàn 316, Quân đoàn 2.
Đại đội của ông Lượng tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ với nhiệm vụ chính là mở đường, san lấp hố bom phục vụ kéo pháo, gùi lương tải đạn, thuốc men vượt đèo dốc vào trận địa và chuyển thương binh ra tuyến sau. “Là đơn vị công binh, nhưng vào thời điểm ác liệt đó đơn vị chúng tôi làm bất cứ nhiệm vụ gì được giao ở tuyến sau như: phụ giúp dân công hỏa tuyến gùi, thồ lương thực, thuốc men, súng đạn. Sau hơn 1 năm tham gia với nhiều cam go, đối mặt với bao hiểm nguy sinh tử, cuối cùng Chiến dịch Điện Biên Phủ giành được thắng lợi hoàn toàn”, ông Lượng nói.
Sau chiến thắng, đơn vị ông được chọn chuyển qua làm công nhân quốc phòng ở lại phục vụ tái thiết Điện Biên. Ông được cử đi học một khóa về xây dựng ở Sơn Tây, Hà Nội, sau đó quay trở lại tham gia việc tái thiết Điện Biên.
Thời điểm đó có nhiều đơn vị thực hiện tái thiết Điện Biên, phụ trách những công việc khác nhau như: đúc gạch ngói, nung vôi, xây dựng... Đơn vị của ông Lượng tham gia trực tiếp xây dựng các công trình, trụ sở chính quyền, cơ quan nhà nước, doanh trại quân đội...
“Sau chiến dịch, Điện Biên bị tàn phá nặng nề hầu như chẳng còn gì. Chúng tôi ở nhờ trong dân rồi từ từ xây dựng các công trình, trụ sở. Sau nhiều năm xây dựng, Điện Biên dần hồi sinh”, ông Lượng nhớ lại. Cuối năm 1963, sau gần 10 năm gắn bó xây dựng, tái thiết Điện Biên, ông xin phục viên trở về đoàn tụ với vợ con.
Trở về từ Chiến dịch Điện Biên Phủ, nhiều người còn tham gia kháng chiến chống Mỹ, tiếp tục hiến dâng tuổi thanh xuân cho Tổ quốc. Sau ngày hòa bình, họ trở về dựng xây tổ ấm, nuôi nấng con cái nên người và sống cuộc đời thật bình dị. Giữa đời thường, những người lính Điện Biên năm xưa tiếp tục phát huy truyền thống, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, trao truyền ngọn lửa cách mạng cho thế hệ mai sau.
Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/gap-nhung-chien-si-dien-bien-nam-xua-185375.htm