Gặp nữ chiến sĩ biệt động ở bên đồng chí Lê Thị Riêng trong những giây phút cuối cùng
Chúng tôi đến thăm người chiến sĩ Biệt động Sài Gòn - Gia Định năm xưa với biệt danh Tiểu Long Nữ. Ở tuổi 86, đôi mắt bà đã mờ dần bởi những di chứng chiến tranh, nhưng ký ức về khoảnh khắc cận kề cái chết và hình ảnh những người đồng đội ngã xuống, trong đó có đồng chí Lê Thị Riêng, vẫn hiện lên rõ ràng như mới hôm qua.
“Anh Chín K ơi, chị Hai Riêng ơi, em sợ quá…”
Bà Phùng Ngọc Anh hiện sống tại Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè (TP Hồ Chí Minh). Gặp chúng tôi, điều đầu tiên bà hỏi là tình hình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Đến nay, bà vẫn đau đáu vì hài cốt của Anh hùng, liệt sĩ Lê Thị Riêng và Anh hùng, liệt sĩ Trần Văn Kiểu vẫn chưa được tìm thấy.

Bà Phùng Ngọc Anh tại Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè.
Điều khiến chúng tôi ấn tượng là dù tuổi đã cao, phong thái của bà vẫn ánh lên vẻ nhanh nhẹn của một nữ biệt động từng vào sinh ra tử. Nữ chiến sĩ biệt động với vóc dáng nhỏ nhắn nhưng gan dạ, mưu trí từng nhiều lần bất ngờ xuất hiện giữa phố đông, nổ súng tiêu diệt mục tiêu rồi rút lui an toàn. Những trận đánh táo bạo khiến lực lượng an ninh của ngụy quyền Sài Gòn phải đặt cho bà biệt danh "Tiểu Long Nữ", ví bà như một nữ hiệp thoắt ẩn thoắt hiện, khó lường và rất khó truy bắt.
Thế nhưng, đến nay, bà vẫn luôn ám ảnh về chuyến xe định mệnh dịp Tết Mậu Thân 1968.
Trong những ngày Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân diễn ra ác liệt, địch áp giải bà cùng đồng chí Trần Văn Kiểu (tức Chín K, Khu ủy viên, Phó trưởng ban Công vận đặc khu Sài Gòn - Gia Định) và đồng chí Lê Thị Riêng (tức Hai Riêng, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam) lên một chiếc xe, xuất phát từ Tổng nha Cảnh sát ngụy, hướng về khu vực Chợ Lớn với mục đích thủ tiêu.

Nơi thờ đồng chí Lê Thị Riêng và Trần Văn Kiểu tại Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP Hồ Chí Minh).
Khi xe đến một đoạn đường vắng, toán lính bất ngờ nổ súng từ phía sau. “Loạt đạn đầu tiên, anh Kiểu đã hy sinh. Tôi bị trúng đạn ở đùi, còn chị Riêng vẫn chưa bị thương. Sau đó, chúng tiếp tục dùng súng trung liên xả loạt đạn thứ hai, kéo dài và dữ dội hơn. Giữa thời khắc cận kề cái chết, chị Hai Riêng bật dậy, dõng dạc hô vang: Hồ Chí Minh muôn năm; đả đảo quân khốn kiếp", bà Phùng Ngọc Anh nhớ lại.
Theo lời bà, đồng chí Lê Thị Riêng đã hô vang khẩu hiệu ấy liên tiếp ba lần. Ngay cả khi quân địch tiến đến chĩa súng vào người, nữ cán bộ cách mạng vẫn hiên ngang cất cao tiếng hô.

Bia tưởng niệm đồng chí Lê Thị Riêng và Trần Văn Kiểu tại khu vực hai đồng chí hy sinh (đường Hồng Bàng, phường Chợ Lớn, TP Hồ Chí Minh).
Trong cơn đau, bà Ngọc Anh biết mình vẫn còn sống. Một viên đạn sượt qua đầu khiến máu chảy xuống mặt. Gắng gượng bò dậy, bà lần tìm đồng đội. Khi chạm đến đồng chí Lê Thị Riêng, bà cảm nhận nhịp tim yếu dần rồi ngừng hẳn.
Chỉ còn một mình bên hai người đồng đội vừa ngã xuống, bà Ngọc Anh thốt lên: "Anh Chín K ơi, chị Hai Riêng ơi!".
“Chị Hai Riêng đã cho tôi sức mạnh”
Sau đó, bà Ngọc Anh vì quá đau đớn nên đã thiếp đi, không biết mình đã nằm đó bao lâu. Mãi sau, một xe hồng thập tự mới đến hiện trường đưa bà về Bệnh viện Chợ Quán (nay là Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP Hồ Chí Minh).
Thế nhưng, ngay trên xe cứu thương, những tên lính áp giải vì không được phép nổ súng nên đã dùng báng súng đánh liên tiếp vào đầu và ngực bà. Vừa kể, bà vừa đưa tay chỉ lên vầng trán hằn vết sẹo suốt gần 60 năm.
Sau đó, bà tiếp tục bị giam giữ tại nhiều nhà lao trước khi bị đày ra Côn Đảo vào cuối năm 1969. Đến năm 1974, bà được trả tự do, mang trên mình nhiều thương tích cùng đôi mắt dần mất đi ánh sáng vì những năm tháng tù đày.

Tấm ảnh “Tiểu Long Nữ” Phùng Ngọc Anh sau khi bị địch nhúng tay vào hóa chất, do một nhà báo Mỹ chụp vào năm cô bị địch bắt.
Mỗi lần nhắc đến đồng chí Lê Thị Riêng, giọng bà lại nghẹn lại. Bà xúc động nói: “Hai đồng chí đều đứng trước họng súng quân thù mà không hề nao núng. Đặc biệt, sau loạt đạn đầu tiên, chị Riêng vẫn ngồi thẳng dậy. Dù họng súng chĩa ngay vào người, chị vẫn hô “Hồ Chí Minh muôn năm!”. Chị Hai Riêng đã cho tôi sức mạnh để hiểu rằng người cách mạng, dù trong hoàn cảnh nào cũng phải giữ vững lập trường và khí tiết”.
Năm 1977, bà có dịp tham dự Lễ khánh thành Công viên Lê Thị Riêng. Tại đây, bà nhớ có một nhân chứng kể lại rằng, sáng Mồng 3 Tết Nguyên đán năm 1968 đã chứng kiến hai thi thể, một nam và một nữ, cùng hàng chục thi thể khác được chôn cất tại khu vực này. Từ những thông tin đó, bà luôn tin đây có thể là nơi yên nghỉ của đồng chí Lê Thị Riêng và đồng chí Trần Văn Kiểu.
Khi hay tin "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" được triển khai tại Công viên Lê Thị Riêng và nhiều địa điểm trên cả nước, người nữ chiến sĩ biệt động năm xưa Phùng Ngọc Anh vẫn lặng lẽ dõi theo từng thông tin với niềm hy vọng khôn nguôi. Ước nguyện của bà là mong một ngày nào đó sẽ tìm thấy đồng đội đã ngã xuống, để những người đã hy sinh vì Tổ quốc được trở về với tên tuổi, quê hương và vòng tay người thân.
"Tiểu Long Nữ" Phùng Ngọc Anh
Bà Phùng Ngọc Anh sinh năm 1940 ở huyện Gò Quao, tỉnh Rạch Giá (nay là tỉnh An Giang). Trong lực lượng Biệt động Sài Gòn - Gia Định, bà được đồng đội biết đến với biệt danh “Tiểu Long Nữ”.
Tuổi thơ của bà gắn với vùng căn cứ cách mạng, nơi phong trào Việt Minh phát triển mạnh mẽ. Chính môi trường ấy đã sớm nuôi dưỡng trong cô gái trẻ lòng yêu nước và tinh thần cách mạng.
Theo lời kể của bà, thuở nhỏ, người anh trai làm nghề dạy học thường tập hợp trẻ em trong làng để dạy hát các bài ca cách mạng và tổ chức chào cờ. Lớn lên giữa vùng đất có phong trào cách mạng sôi sục, tinh thần yêu nước dần thấm vào bà một cách tự nhiên.
Năm 21 tuổi, bà sang Hồng Kông (Trung Quốc) học tập. Dù sống xa quê hương, trái tim bà vẫn luôn hướng về Tổ quốc. Bà thường tìm đọc các tác phẩm viết về lý tưởng cách mạng, về những người cộng sản và các nữ du kích. Khát vọng lớn nhất của bà khi ấy là sớm trở về Việt Nam để được đứng trong hàng ngũ những người chiến đấu vì độc lập dân tộc.
Năm 1964, bà trở về nước. Thời điểm đó, gia đình bà là cơ sở nuôi giấu cán bộ cách mạng hoạt động bí mật. Được các cán bộ giác ngộ, bà nhanh chóng tham gia đơn vị Biệt động Hoa vận T4, hoạt động trong nội đô Sài Gòn, với nhiệm vụ chủ yếu là xây dựng kế hoạch ám sát lính Mỹ và các đối tượng tay sai ác ôn. Với khả năng sử dụng thành thạo súng bằng cả hai tay, bà luôn hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao.
Cuối năm 1967, bà được cấp trên giao thực hiện nhiệm vụ ám sát tên đặc vụ của địch. Nhiệm vụ không thành, bà bị địch bắt giữ, tra tấn dã man. Song, những đòn roi và cực hình không thể khuất phục được ý chí của người nữ chiến sĩ biệt động, mà còn mở đầu cho những tháng ngày đấu tranh đầy gian khổ nhưng cũng hết sức kiên cường của bà trong ngục tù.










