Gặp vợ cũ thất thểu bị bảo vệ siêu thị giữ lại, chồng cũ rút ví 5 triệu tưởng được dịp thể hiện ai ngờ lại bị bẽ mặt trước đám đông
Thương vẫn không giấu nổi sự thích thú khi nhớ lại. Kết quả chồng cũ của cô được phen bẽ mặt còn Thương 'lật ngược thế cờ' trong vòng 1 nốt nhạc.
Tết đến xuân về, ai cũng hân hoan niềm vui nhưng mỗi dịp về quê ăn Tết kí ức lại ùa về trong lòng Thương - những ngày cô phải vật lộn với những gánh nặng cuộc đời của việc làm mẹ đơn thân.
Thương chia sẻ, cô và chồng cũ ly hôn trong hòa bình nhưng sự tổn thương anh ta dành cho cô lại rất lớn. Anh ta là một kẻ giả nhân giả nghĩa chính hiệu. Khi con trai Thương bắt đầu vào lớp 1 thì anh ta có tình nhân bên ngoài. Thế nhưng để hợp thức hóa mối quan hệ sai trái ấy, chồng cũ Thương đã khéo léo để cô và kẻ thứ 3 tiếp xúc với nhau, coi nhau như bạn bè.
Và rồi chuyện gì đến cũng đến, sự thật được phơi bày, anh ta không còn cách nào khác vin đủ mọi lý do để Thương không làm ầm lên cho bố mẹ 2 bên biết. Giữ người yêu mình chứ giữ làm gì người không cần mình. Vậy là Thương quyết định ôm con ra đi, coi như cô vẫn còn may mắn.
Dù chẳng hỏi han con được 1 câu nhưng hễ mỗi lần về quê là anh ta lại vồn vã, tỏ vẻ mình văn minh lịch sự khi vẫn đối xử tốt với nhà vợ cũ. Vì 2 gia đình cùng làng nên Thương có không muốn vẫn cứ phải chạm mặt.
Thương định cuối tuần này về quê xem ông bà sắm Tết đến đâu rồi biếu ông bà chút tiền. Tối 23 hai mẹ con cô lên siêu thị ngoài thị trấn không xa để mua thêm đồ. Thương nghĩ chẳng mấy khi về nên đưa 3 bà cháu vào siêu thị cho có không khí.
Mua sắm xong xuôi, Thương dặn 2 bà cháu ra ngoài ngồi để cô xếp hàng thanh toán vì lúc đó các quầy thu ngân đều rất đông. Ai dè kiểm tra túi xách thì cô không thấy ví đâu. Thương nói khó với bảo vệ để cô ra gọi người nhà nhưng họ vẫn không chịu chờ cô. Đang lúc hoảng hốt giải thích với nhân viên và những người đằng sau liên tục giục nhắc thì Thương gặp phải đúng người không nên gặp.
"Sao vậy? Đã lâu không gặp em có vẻ vẫn khó khăn nhỉ? Thôi cầm lấy đi, anh chỉ có từng này tiền mặt. Anh mua cả quà cho con nữa rồi...", chồng cũ của Thương lịch thiệp trong bộ vest bóng loáng khoác tay cô bồ.
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía 3 người họ. Cô ả kia nhếch mép cười như thể đang ban ơn cho Thương và mình là người cao thượng. Đâu đó, cô nghe rõ những người lạ mặt xì xào: "Chồng cũ mà tốt thế, đấy, có phải đàn ông nào cũng bạc tình đâu!".
Chưa kịp "tiêu hóa" hết mớ thông tin ấy, cô ả kia bỗng dưng đon đả nắm tay Thương tủm tỉm: "Chị cứ cầm lấy đi, 5 triệu này với chúng em không đáng là bao. Chị cầm mà mua thêm đồ cho cháu". Khỏi phải nói mọi người quanh đấy nhìn họ ngưỡng mộ thế nào.
Thương kể, lúc ấy cô phải kìm hết sự giận giữ, nói thẳng vào mặt 2 con người giả nhân giả nghĩa ấy rằng: "Nếu 5 triệu này là tiền anh cho tôi thì tôi xin phép từ chối, còn là cho con thì tôi xin nhận tấm lòng của anh. Và tôi sẽ nói với nó đây là số tiền mồ hôi nước mắt của bố dành dụm cho con suốt 5 năm qua. Làm bố như thế tốt nhất đừng đến gần con tôi, ảnh hưởng đến sự phát triển nhân cách của nó".
Khi anh ta chưa kịp hồi đáp thì một cậu nhân viên chạy ra hỏi thông tin của Thương. Trong chiếc ví cậu ta nhặt được là rất nhiều thẻ ngân hàng và 20 triệu tiền mặt. Thương niềm nở rút ra 2 tờ 500 polime mới cứng cùng chiếc card visit cám ơn cậu nhân viên. Cậu ta đọc lên thành tiếng rồi gãi đầu gãi tai: "Ôi chị là CEO của công ty này ạ, lần trước em có phỏng vấn mà bị trượt...".
Thương vẫn không giấu nổi sự thích thú khi nhớ lại. Kết quả chồng cũ của cô được phen bẽ mặt còn Thương "lật ngược thế cờ" trong vòng 1 nốt nhạc. Chắc chẳng bao giờ anh ta nghĩ thoát khỏi anh ta Thương lại thành công như ngày hôm nay. Đúng là chẳng uổng công 2 cái bằng đại học của cô tạm gác 1 chỗ để ở nhà làm ô sin không công cho gã chồng tệ bạc.
Về sau Thương còn nghe nói chồng cũ làm ăn thua lỗ Tết phải vác thân về ăn bám bố mẹ. Từ ngày bỏ Thương, anh ta thay mấy cô nhân tình mà chẳng cô nào chịu được lâu. Vậy đấy, cái gì cũng có nhân quả cả, sống mà không thật với nhau thì bản thân cũng chẳng nhận được giá trị thực sự nào đâu!