Gấu mẹ và đôi tình nhân dưới trăng
Mái tóc nàng quấn lấy vai anh, làm anh mê đắm như lạc bước vào rừng đêm trong mùi hương của lá rừng ngây ngất. Không hiểu nàng gội đầu bằng thứ lá rừng đặc biệt gì mà mùi vị thơm tho, quyến rũ đến vậy. Hai cánh tay của nàng tự dưng có lúc ôm siết lấy cổ anh một cách tin cậy và mộng mị. Anh bước đi mà không phải đi, như một kẻ mộng du ban ngày giữa hai bờ thực-ảo.
Khi đơn vị của anh đưa được số anh chị em bị thương về tới quân y viện dã chiến dưới chân núi cũng là lúc nắng chiều đã tắt. Anh và các đồng đội mệt rã người sau một ngày quần nhau với giặc và đi bộ xuyên rừng gần chục cây số. Bạn bè không hiểu được tại sao anh lại có thể cõng một nữ thương binh đi cả quãng đường dài như vậy. Có nhiều lúc, anh em cùng trung đội bảo tạm dừng lại để chặt ít cành cây làm chiếc cáng đặt cô ấy lên, nhưng anh bảo cứ đi tiếp vì số lính tải thương đều có việc cả rồi, chẳng anh nào đi tay không.
- Cô này cũng nhẹ lắm, khoảng hơn bốn chục ký, bằng chiếc ba lô và một cơ số đạn 12ly7 thôi, các cậu ạ! Thôi, cố gắng đi nhanh lên, không chị em mất nhiều máu, nguy hiểm đến tính mạng đó - Anh vừa đi vừa giục giã.
Thật ra, có một sức mạnh khác biệt làm anh quên đi nỗi nhọc mệt, vất vả khi cõng trên lưng cô gái trẻ bị thương ở chân. Điều này, anh không dám nói ra, sợ đồng đội chê cười. Chính cái mùi phụ nữ như một thứ hương liệu đặc biệt đã tiếp thêm cho anh sức lực. Nàng áp chặt cả bầu ngực thanh nữ vào lưng anh, nó nóng hôi hổi như vòm trời căng đầy sức sống thịt da đàn bà đang khao khát. Thỉnh thoảng anh phải xốc nàng lên, tay anh lại phải vòng dưới cặp đùi nhạy cảm và cặp mông tròn lẳn, nóng ran của nàng. Anh thấy trái tim mình đập nhanh hơn, máu chảy rạo rực hơn.

Minh họa: Lê Tiến Vượng
Mái tóc nàng quấn lấy vai anh, làm anh mê đắm như lạc bước vào rừng đêm trong mùi hương của lá rừng ngây ngất. Không hiểu nàng gội đầu bằng thứ lá rừng đặc biệt gì mà mùi vị thơm tho, quyến rũ đến vậy. Hai cánh tay của nàng tự dưng có lúc ôm siết lấy cổ anh một cách tin cậy và mộng mị. Anh bước đi mà không phải đi, như một kẻ mộng du ban ngày giữa hai bờ thực-ảo. Đối với anh, đây chính là những khoảnh khắc yên bình, thanh thản nhất giữa trùng điệp bom đạn chiến tranh. Cái khoảnh khắc mà anh được cảm nhận ngay sát mình, hơi thở nóng ấm của một người con gái vừa xa lạ, vừa rất gần gũi.
Nàng chính là một phần hơi thở của quê hương máu thịt gửi tới chiến trường. Tự dưng, anh cảm thấy xấu hổ và thoáng day dứt, khi thấy những ý nghĩ tội lỗi của mình về cô gái bị thương đang cõng trên lưng. Cô ấy đang bị thương, tuy máu không còn chảy nữa nhưng đang lên cơn sốt hầm hập vì vết thương nhiễm trùng. Vậy mà anh lại mơ tưởng chuyện mơn man thân thể của nàng. Dẹp ngay ý nghĩ ấy đi, anh tự nhủ và rảo bước về phía trước cho kịp đồng đội.
Đoàn lính tải thương đi vào mấy chiếc lán quân y nằm dưới cánh rừng già. Những chị em bị thương nặng cần phải phẫu thuật, nhanh chóng được các nhân viên y tế khám thương và đưa ngay lên bàn mổ. Với nàng, rất may, sau khi khám, phát hiện chỉ bị thương ở phần mềm, không vào xương, đã được các y sĩ sát trùng và băng bó, chuyển về điều trị ở tuyến sau. Anh theo cáng thương chuyển nàng đến một chiếc lán ở bệnh xá gần đó. Đêm ấy, những người lính cáng thương được lệnh ngủ lại trạm quân y, sớm hôm sau mới trở về đơn vị.
Đêm đó, nàng có lúc tỉnh dậy, cười mủm mỉm, nắm chặt tay anh. Hình như nàng cũng nhận ra cái cảm xúc bất chợt, đã thôi thúc anh suốt quãng đường cõng nàng tới quân y viện này. Lúc đó, áp má vào vai anh, nàng cũng bịn rịn cảm nhận thấy mùi mồ hôi đàn ông nơi anh thật gần gũi. Do vậy, nàng đã áp chặt ngực mình vào lưng anh như muốn trao gửi. Sáng mai, anh về đơn vị và hai người sẽ chia tay nhau. Nên, đêm nay, họ muốn thức cùng nhau.
Nàng cho anh hay tên nàng là Phong Lan. Anh thích thú khi thấy tên nàng giống tên một loại hoa rừng tuyệt đẹp hiếm hoi là hoa phong lan, thường chỉ nở trên các tán cây cao trong rừng già ở Trường Sơn. Lan cho anh biết quê cô ở Thái Bình, cô là nữ y tá ở một binh trạm thuộc đường dây 559, được cử xuống làm trung đội trưởng một đơn vị nữ dân công chuyên vận chuyển hàng hóa giữa các binh trạm. Trao đổi với nhau địa chỉ nơi binh trạm đóng quân, anh và nàng hẹn gặp lại nhau sau khi nàng xuất viện. Biết họ thức đêm với nhau, ngồi nói chuyện một lát, cô y tá bảo anh trông giúp bệnh nhân rồi trở về lán của mình.
Đêm về khuya, một mùi hương thoang thoảng theo gió đêm lọt vào mái lán. Anh thì thào: "Mùi thơm của loài hoa mang tên em đấy, mùi hương tinh khiết đến kỳ lạ và có gì đấy rất bí ẩn, quyến rũ như tình yêu ban đầu của một người con gái, phải không em?". Nàng gật đầu, mở to đôi mắt long lanh nhìn lên. Anh khẽ cúi người xuống, đặt nụ hôn nóng bỏng lên môi nàng. Họ hôn nhau đắm đuối trong bóng đêm, trong mùi hương kỳ lạ của loài hoa rừng chưa nhìn thấy mặt.
- Chắc em còn đau vết thương nơi chân lắm phải không? - Anh hỏi
- Cũng đỡ rồi, anh ạ. Lúc khâu vết thương, em đau quá tưởng muốn chết! - Nàng nói.
- May mà không phải cắt chân, anh cứ lo em bị hoại tử, phải tháo khớp như mấy chị em khác bị thương trưa nay.
- Thương mấy chị hy sinh quá, anh ạ! Đêm hôm qua, nằm với nhau ở binh trạm, các chị còn ríu rít kể cho bọn em nghe về mối tình đầu của các chị ấy ở hậu phương. Hồi ấy, họ yêu nhau mà chỉ dám nắm tay nhau, chỉ dám hôn lên má thôi, chẳng dám làm gì cả. Vậy là các chị ấy hy sinh khi còn là trinh nữ, các cụ xưa bảo thế là thiêng lắm phải không anh?
- Em có muốn làm trinh nữ không? - Anh hỏi khẽ như muốn trêu nàng.
- Thôi anh, để dành hôm nào em ra viện anh nhé - Nàng trả lời.
- Thế gặp anh đêm nay là hết gương mẫu rồi, trung đội trưởng nhỉ? - Anh hỏi trêu.
Nàng đấm anh thùm thụp, đấm xong rồi lại để anh hôn, mặc kệ bàn tay tham lam của anh cứ đòi mơn man, âu yếm. Lan bảo anh kể cho nghe những kỷ niệm của đời lính trận những năm tháng vừa qua
Anh bảo kỷ niệm trận mạc thì nhiều, nhưng anh nhớ mãi câu chuyện về một người lính quê ở miền núi phía Bắc là người dân tộc, trong đơn vị của anh. Mùa mưa năm ấy kéo dài, đường lầy lội mấy tháng liền, B52 của Mỹ ném bom rải thảm liên tục, gạo tiếp viện cho chiến trường không vào kịp, đơn vị anh trong rừng đói quay đói quắt, ngày mỗi người được nửa lạng gạo nấu cháo, ăn với rau tàu bay, người ngợm xanh rớt. Có chiến sĩ mò vào nương sắn của đồng bào dân tộc kiếm cái ăn, sập hầm chông, anh em phải khiêng về. Sau đấy, đơn vị cử một tiểu đội hơn chục người băng rừng lần tìm vào các bản làng gần đấy để dân vận, mua sắn mua rau.
Thật không may, chuyến đi ấy cả tiểu đội rơi vào ổ phục kích của giặc, chúng bấm nổ cả loạt mìn Claymore, anh em hy sinh gần hết. Cậu lính người dân tộc bị bắn nát một bên chân, lăn xuống sườn đồi, rúc vào bụi cây. Bọn giặc lần theo dấu máu lao xuống, xả súng vào bụi cây mà trước đó cậu ấy chui vào. Rất may, trước lúc ấy, với kinh nghiệm của người dân tộc, cậu ta đã cuộn mình lao lông lốc xuống khe nước phía chân đồi để ẩn nấp.
Sau trận bị phục kích đó, đơn vị tổ chức đi lấy thi thể liệt sĩ về, cả tiểu đội hy sinh hết, chỉ còn mỗi cậu người dân tộc là không thấy xác. Mấy tuần sau, anh em trong đơn vị nghe như có tiếng người rên rỉ ở rìa một con suối cạn, cách điểm bị phục kích không xa. Mọi người xuống tới nơi, phát hiện cậu lính người dân tộc đang ngắc ngoải, không còn ra hồn người, một bên chân bị gãy, xương lòi ra trắng hếu, dòi bò lúc nhúc. Cậu ta chỉ còn da bọc xương, trông nhăn nhúm như một con kỳ đà vì đã nhịn đói mấy chục ngày liền.
Mọi người khiêng cậu ấy chuyển về bệnh xá trung đoàn, mấy ngày liền chỉ dám bôi tý nước đường và nước cơm lên miệng để cậu ta nhấm nháp, vì nếu cho ăn no chắc cậu ta chết luôn. Sau khi cắt một bên chân và dần hồi phục, cậu ấy cho biết, trong chuỗi ngày vừa qua chỉ toàn ăn rau dớn (một loại rau dại) và uống nước gạn từ vũng bùn. May là còn giữ được một gói muối và một lọ thuốc B1, hằng ngày cậu ta uống một viên và nhấm vài hạt muối để cầm cự...". Nghe anh kể đến đấy, Phong Lan lắc đầu, chép miệng nhưng vẫn tò mò yêu cầu anh kể tiếp những câu chuyện hy hữu trong đời lính trận vào sinh ra tử đầy khổ ải, gian truân của mình ở rừng rậm Trường Sơn...
Nằm với nhau quá nửa đêm, anh bước ra ngoài, theo thói quen vẫn với tay cầm khẩu súng AK47 khoác lên vai. Anh chợt giật bắn người khi thấy một bóng áo trắng từ cái lán thương binh gần đó bước ra ngoài, nghe ngóng một lát rồi đi về phía gốc cổ thụ ven rừng. Dưới trăng đêm, anh nhận ra đấy là cô y tá ban chiều đã chăm sóc Lan. Vì anh đứng trong bóng tối, quần áo lại thẫm màu nên cô không nhận ra.
Khi đến gần một gốc cây to, cô y tá chạy như lao vào vòng tay của một người lính đã chờ sẵn ở đó. Hóa ra, họ đã hẹn hò nhau. Một anh lính trong ca tuần đêm bảo vệ quân y viện cùng nàng y tá trẻ. Kích thích bởi sự tò mò, anh bí mật lẻn đến gần, xem họ làm gì trong đêm. Sau gốc cây cổ thụ, một tấm tăng võng trải ra trên thảm lá dày được chuẩn bị từ trước và hai người tình trẻ cuốn siết lấy nhau. Họ lăn lộn trong vòng tay nhau đến mê man nghẹt thở. Chàng lính trẻ hôn lấy hôn để khắp thân thể nhễ nhại ánh trăng của người con gái. Có lẽ, họ đã làm tình với nhau nhiều đêm bên gốc cổ thụ này, nên mọi thứ đều quen thuộc lắm.
Qua tán lá rừng, ánh trăng đêm lọt xuống thấp thoáng trong một không gian mờ ảo, tĩnh lặng. Đêm thanh vắng đến nỗi anh nghe rõ tiếng thở, tiếng rên se sẽ của người con gái đang ghì chặt lấy người tình của mình trong cơn mê đắm. Ánh trăng tràn xuống bầu ngực thanh xuân của người con gái khiến anh nhớ tới người bạn gái của mình đang nằm trong lán thương binh. Anh lặng lẽ quay về, cố gắng không làm ảnh hưởng đến đêm trăng mật của đôi tình nhân dưới gốc cây cổ thụ. Chắc họ còn nằm với nhau suốt đêm trăng ấy!
Nhưng, chợt nghe thấy tiếng động lạ, anh bỗng lạnh toát người khi phát hiện một bóng đen đang di chuyển chậm rãi về phía gốc cây cổ thụ, nơi đôi trai gái đang mải miết. Không hiểu là người hay là thú, nhưng rồi bóng đen vụt đứng dậy trong đêm. Anh định thần và giật thót người khi nhận ra đấy là một con gấu rừng to lớn khủng khiếp. Nó đi hai chân tiến gần tới sau lưng đôi trai gái, đôi bàn chân như bọc nhung bước trên cỏ rất khẽ khàng.
Đích thị nó là một con gấu mẹ vĩ đại, cái bụng to lông bạc, phưỡn ra đằng trước nom thật oai vệ. Có lẽ nó sắp tới tháng sinh con nên mới phải đi kiếm ăn đêm như thế này. Anh nâng khẩu súng AK nhắm về phía gấu mẹ, mở chốt an toàn. Anh không muốn bắn một chút nào, vì đấy là con gấu đang mang thai. Nhưng, nếu nó tấn công đôi trai gái đồng đội của anh thì bắt buộc anh phải nổ súng.
Khi tới cách đôi trai gái khoảng 4-5m, bỗng dưng con gấu dừng sững lại. Suýt nữa thì anh bóp cò. Có lẽ, cái thân hình cao lớn của gấu mẹ khuất vào bóng đêm bên gốc cổ thụ, nên đôi trai gái vẫn chưa nhận ra mối nguy hiểm chết người đang rình rập họ. Khoảng cách từ anh tới chỗ gấu mẹ chưa đầy chục thước nên anh nhận diện nó rất rõ. Có lẽ, con gấu sững người lại vì tiếng thở hầm hập như tàu hỏa lên dốc của đôi trai gái. Họ đang lên cơn hưng phấn tột độ. Chỗ này cách bệnh xá tới năm, sáu chục mét nên trong ấy chắc không ai nghe thấy gì cả. Còn dưới gốc cây to, tiếng rên của nàng không những át tiếng thở hổn hển của chàng lính trẻ mà còn át cả tiếng chân, tiếng thở của gấu mẹ.
Có vẻ con gấu như đang bị thôi miên bởi điệu múa nhục thể mê hồn của nàng Ê-va và chàng A-đam không một mảnh vải che thân. Ở gốc cây bên này, trăng đêm đọng từng vũng sáng. Thân thể tuyệt vời của người con gái như đang vươn lên về phía ánh trăng huyền ảo. Bầu ngực của nàng như hai búp sen trắng đang phập phồng trên con sóng lả lướt của thân hình nữ thần nhục cảm dưới trăng đêm. Tuy tay đặt lên cò súng nhưng mắt anh vẫn thao láo cùng gấu mẹ chiêm ngưỡng điệu múa nhục thể mê man đầy quyến rũ ấy.
Sau khoảnh khắc bỡ ngỡ đến kinh ngạc, không hiểu vì lý do gì, bỗng dưng con gấu mẹ tru lên một tiếng bàng hoàng rồi quay lưng, bỏ đi. Đến lúc ấy, đôi trai gái mới giật bắn mình, co rúm người lại khi nhìn thấy con gấu to vật vã đang rảo bước vào bóng tối. Cô gái vơ vội đống quần áo để mặc. Còn cậu lính trẻ nhào ngay về phía khẩu súng gác lên gốc cây, định bắn đuổi theo con gấu nhưng đã bị anh lao đến, kịp thời chặn lại:
- Dừng lại, đừng bắn con gấu làm gì, nó đang mang thai. Nó không hại người đâu, tớ đã đứng ở đây từ lúc nó xuất hiện khá lâu trước lúc bỏ đi. Nếu nó định hại các cậu thì tớ đã bắn trước rồi. Ta về thôi, các bạn!
Anh vừa nói dứt lời thì từ phía cánh rừng trước mặt, tiếng con gấu mẹ tru lên mấy hồi liền một cách rất thảm thiết, có lẽ nó đi tìm bạn. Cô y tá mặc xong quần áo, mặt vẫn còn thảng thốt:
- Anh ơi, cách đây một tuần, chính mấy anh ở trung đội vệ binh bảo vệ bệnh xá cũng bắn được một con gấu đực to lớn khi nó định tấn công người trong bệnh xá ở cánh rừng phía ấy, thịt ăn mấy hôm mới hết, cái mật to tướng đưa về nộp ban chỉ huy quân y viện dành làm thuốc chữa bệnh. Có lẽ, con gấu cái mò đến khu vực này tìm bạn?
Mặt nghệt ra một lát, cậu lính bạn cô gái chép miệng:
- Thôi đúng rồi, hôm bọn mình bắn được con gấu đực rất hung hãn định tấn công người xuống suối tắm. Nó bị thương, chạy lết vào sâu trong rừng, vừa chạy vừa tru lên gọi bạn thảm thiết lắm, nó tru mãi cho đến khi gục xuống ở ven suối. Hình như, nó muốn báo động cho gấu cái lánh đi thật xa khỏi khu rừng chết chóc này. Nhưng, đêm nay, tại sao con gấu cái lại trở về đây nhỉ, không có lẽ nó đi tìm chúng ta để trả thù?
Anh bật cười vì sự suy đoán của cậu lính trẻ:
- Nếu con gấu định trả thù thì các cậu hôm nay trở thành con mồi ngon lành của nó rồi. Nó đã đứng hẳn lên, hau háu nhìn hai bạn suốt mấy phút rồi mà các bạn không hề biết gì. Con gấu này chỉ cần vục người xuống ngoạm và tát, đập mấy phát là người hai bạn nát nhừ như tương. Không hiểu vì sao, nó chỉ nhìn các bạn rồi bỏ đi, tớ là người chứng kiến từ đầu tới cuối cũng không thể cắt nghĩa nổi. Thôi, về ngủ cho ngon nhé!
Hai người bạn bẽn lẽn cảm ơn anh. Lúc ấy, trăng đã xuống bên kia cánh rừng. Về tới lán, anh thấy Lan vẫn chưa ngủ. Nàng hỏi sao anh ra ngoài lâu thế. Anh hồi hộp kể lại toàn bộ câu chuyện mình vừa được "mục sở thị", kể một cách rất chi tiết, sống động và đầy khêu gợi. Lan bảo:
- May quá, con gấu mẹ không bị bắn, thế là anh đã cứu sống một lúc mấy sinh linh rồi. Trời Phật sẽ phù hộ cho anh.
Chính tình yêu cuộc sống, tình yêu đôi lứa mới có thể cứu rỗi tâm hồn con người trong những năm tháng kinh hoàng ấy, để đưa họ vượt lên trên chính số phận mình.
Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/truyen/gau-me-va-doi-tinh-nhan-duoi-trang-i771412/