Ghe tạp hóa trên sông
Ở vùng sông nước miền Tây, không khó để bắt gặp những chiếc ghe nhỏ chở đầy hàng hóa, len lỏi qua các con rạch, dòng kênh, phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày của người dân. Giữa nhịp sống đang ngày càng đổi thay, những chiếc 'ghe tạp hóa' ấy vẫn đều đặn lênh đênh, mang theo một phần ký ức yên bình của miền quê sông nước.

Chiếc ghe gỗ nhỏ của ông Tám Tình (TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang) đã gắn bó với nghề bán hàng lưu động trên sông hơn 20 năm. Trên ghe là đủ loại hàng hóa thiết yếu, như: Gạo, mì gói, nước tương, xà bông, dầu gió, sách vở, đồ chơi trẻ em.
Mỗi sáng, khi trời còn chưa kịp hửng nắng, ghe đã rời bến. Chạy chậm chậm theo con nước, ông Tám Tình vừa lái ghe vừa rao lớn: "Ai mua gì không bà con ơi!". Tiếng rao quen thuộc đánh thức cả một đoạn bờ sông, trẻ con ùa ra, người lớn bưng rổ, xách thau ra đứng chờ. Những cuộc trò chuyện ngắn, những câu hỏi thăm đời thường khiến ghe tạp hóa trở thành một phần của đời sống người dân vùng quê.
Ghe tạp hóa với ông Tám không chỉ là phương tiện mưu sinh, mà còn là chiếc cầu kết nối những phận người. Trên chiếc ghe nhỏ ấy, hàng hóa được chở đi, nhưng tình nghĩa thì đọng lại. Ngày nay, khi hệ thống giao thông nông thôn ngày càng hoàn thiện, những chiếc ghe tạp hóa như của ông Tám Tình ngày càng thưa vắng. Nhưng với người dân miền Tây, hình ảnh chiếc ghe gỗ chở đầy hàng hóa, tiếng rao giữa sông nước yên bình, vẫn là một phần ký ức không thể nào phai. Đó là hình ảnh mộc mạc, chân thành, đậm nghĩa tình như chính con người nơi đây.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/ghe-tap-hoa-tren-song-a421869.html