Ghét cho ngọt cho bùi
Thông tin tôi sắp được viện trưởng tặng bằng khen khiến mọi người trong phòng chúng tôi bàn tán hết sức sôi nổi.
- Lạ thật! - Cán bộ nghiên cứu Sosedushkin nhíu mày - Tất cả chúng ta cùng làm một việc, cùng nghiên cứu một đề tài, mà khen thưởng thì mỗi người một kiểu.
- Số đỏ ấy mà… - Ponko, cậu út trong nhóm, thở dài.
- Phải biết cách chứ! - Khrumty nháy mắt với cậu ta đầy ẩn ý.

Minh họa: Lê Tâm
- Hay ông bày cho bọn tôi cách làm thế nào đi? - Gulya, trưởng phòng, cười khẩy hỏi tôi.
- Thề có trời đất luôn, tớ cũng hết sức bất ngờ - Tôi luống cuống nói - mới hôm qua, tớ còn cãi nhau chan chát với sếp nữa kìa…
- Ồ, tin ông thì có mà bán bò mua cuốc! - Sosedushkin phẩy tay.
- Truyện cổ tích dành cho người lớn đấy - Ponko hùa theo.
- Ít nhất cậu cũng phải đãi mọi người một chầu cà phê nhân dịp này chứ, Khrumty nói, vẻ khó chịu.
- Thôi, để cậu ta tự uống cà phê của mình đi. Cùng với ông viện trưởng ấy - Gulya bồi thêm.
Căng thẳng lên tới đỉnh điểm khi trong một cuộc họp chỉ kéo dài năm phút, ông viện trưởng tuyên bố tôi là cán bộ nghiên cứu có năng lực và triển vọng nhất phòng, người mà lúc nào công việc cũng "sôi lên sùng sục".
- Còn công việc của chúng ta thì "đóng băng" chắc - Sosedushkin mỉa mai.
- Thôi, bọn mình đi ngủ được rồi đấy - Ponko phụ họa theo anh ta.
- Tôi đồng ý đổi chỗ cho cậu ta, hãy để cậu ta làm trưởng phòng, nếu giỏi giang đến thế - Gulya lẩm bẩm.
- Biết đâu họ còn tặng bằng khen cho cậu ta nữa, Khrumty nói và cười phá lên.
Dự báo của Khrumty hóa ra lại rất chính xác. Hôm sau, viện trưởng vào phòng và trao bằng khen cho tôi vì có thành tích trong công tác tổ chức khoa học. Tôi bắt đầu phản đối, nói rằng mình không xứng đáng nhận tấm bằng này. Nhưng viện trưởng vỗ vai tôi và vui vẻ nói:
- Khiêm tốn là phẩm chất của người anh hùng.
Khi ông ta rời đi, một sự im lặng chết chóc bao trùm cả căn phòng.
- Các cậu có muốn tớ xé cái bằng khen này không? Tôi nói.
- Dĩ nhiên, cậu có thể làm vậy, vì cậu biết chắc sẽ nhận được cái khác mà - Sosedushkin cười nham hiểm.
- Thế mà tớ vẫn từng chơi cờ với cậu đấy - Gulya nói.
- Cứ như thể bọn tớ ngu hơn cậu ấy - Ponko nói, suýt rơi nước mắt.
Hai ngày liền, không ai thèm nói chuyện với tôi. Và khi trên tờ báo tường xuất hiện bài viết của viện trưởng với tiêu đề "Hãy noi gương họ!" kèm theo lời ca ngợi tôi, Gulya không chịu nổi nữa:
- Hay là cậu giải thích cho chúng tớ xem, chúng tớ phải "noi gương" cậu ở điểm nào?
Tôi biết trả lời anh ta sao đây?
Ngày hôm đó, sau bữa trưa, trên bảng tin xuất hiện thông báo về việc tôi sẽ được nhận một phiếu du lịch miễn phí vì tinh thần làm việc tận tụy của mình. Tôi rút tờ thông báo xuống và viết đơn xin thôi việc vào mặt sau.
- Thấy chưa - Viện trưởng vừa nói vừa ký vào đơn xin thôi việc của tôi. Tôi đã đề nghị cậu tự nguyện rời khỏi cơ quan từ lâu mà cậu không chịu. Buộc phải bắt ép…
Anh Duy (dịch)
Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/truyen/ghet-cho-ngot-cho-bui-i794221/











