Gia đình khốn đốn vì lô đề

Bao nhiêu tiền bố làm được đều đội nón ra đi vì mẹ chơi lô đề. Tôi không hiểu vì sao ông có thể tha thứ cho người vợ bất kham của mình nhiều lần đến thế.

Bao nhiêu tiền bố làm được đều đội nón ra đi vì mẹ chơi lô đề. Tôi không hiểu vì sao ông có thể tha thứ cho người vợ bất kham của mình nhiều lần đến thế. Ước gì tôi có thể bỏ được người mẹ xấu tính của mình. Nhưng khi bà dọa tự vẫn, tôi lại sợ.

Khi tôi lên 10, tôi đã phải ra tòa cùng bố vì bố đòi ly hôn mẹ. Rồi tòa hòa giải, mẹ hứa sẽ không chơi cờ bạc lô đề nữa, nên bố lại bán mảnh đất ông bà cho để trả nợ cho mẹ. Cuộc sống êm đềm được một thời gian ngắn. Mẹ lại bí mật chơi lô đề và món nợ lại tăng lên.

Mẹ tôi làm công việc hành chính ở ủy ban huyện, tiền lương đủ sống một cuộc sống bình thường, nhưng vì cờ bạc nên chẳng bao giờ mẹ thoát khỏi cảnh nợ nần. Mẹ vay người nọ, giật người kia, tiền lương tháng này cũng hết vì phải trả lãi cao. Bố một mình làm kinh tế nuôi hai chị em tôi và nuôi cả mẹ. Nhưng bố tôi rất yêu mẹ, dù mẹ chẳng ra gì. Hai người cãi vã nhau suốt, nhưng họ vẫn sống với nhau thêm 10 năm, là khi tôi 20, đi lấy chồng. Em tôi chuẩn bị thi đại học.

Tôi không đồng ý vay tiền trả nợ cho mẹ, bà dọa tự tử. Tôi sợ nên bảo bà chờ từ từ tôi nghĩ cách giải quyết - Ảnh minh họa

Tôi không đồng ý vay tiền trả nợ cho mẹ, bà dọa tự tử. Tôi sợ nên bảo bà chờ từ từ tôi nghĩ cách giải quyết - Ảnh minh họa

Tuần trước, mẹ tôi đến nhà tôi nhờ tôi đứng ra vay tiền cho bà, vì bây giờ số nợ đã lên đến 400 triệu, mỗi tháng trả lãi vay hơn 20 triệu. Người ta xiết nợ mẹ, nếu không trả sẽ xử đẹp cả nhà tôi, nhất là em gái tôi. Mẹ tôi lo sợ nhưng không dám nói với bố, vì 10 năm sau cái lần ly hôn hụt, bố đã phải bán cả xưởng may gia công của gia đình để trả nợ cho mẹ, bây giờ ông chỉ còn cửa hiệu may nhỏ với số tiền đủ tằn tiện nuôi gia đình. Giờ muốn trả nợ, chỉ còn cách bán nhà.

Tôi không đồng ý vay tiền trả nợ cho mẹ, bà dọa tự tử. Tôi sợ nên bảo bà chờ từ từ tôi nghĩ cách giải quyết. Thế nhưng vợ chồng tôi cũng chẳng dư dả gì, nếu đi vay ngân hàng thì phải thế chấp căn nhà của hai vợ chồng. Thế chấp cũng phải hỏi ý kiến chồng mà chắc gì anh đồng ý. Có thể vì chuyện này mà gia đình tôi lâm vào cảnh nợ nần, lục đục như gia đình bố mẹ tôi trước đây.

Tôi không nghĩ được cách nên tôi nói chuyện với bố. Bố làm đơn ly dị lên tòa án. Mẹ đòi tự tử, bố bảo: “Nếu cô sống chỉ để cờ bạc, hành hạ chồng con, thì cô cũng đừng nên sống nữa”. Tôi thấy câu nói của bố nhẫn tâm, nhưng ngẫm lại, từ trước đến giờ mẹ cũng nhẫn tâm không kém. Mẹ đẩy gia đình vào cảnh khốn đốn. Bố hơn mẹ 1 tuổi mà già khọm như ông lão vì suốt ngày phải lăn lộn kiếm tiền nuôi gia đình và trả nợ cho mẹ. Tôi không biết bênh ai và phải làm thế nào.

Lần này, tòa đồng ý giải quyết ly hôn. Mẹ được chia cái nhà, bố lấy cái xưởng may rồi mang em tôi ra đó ở. Chỉ mấy bữa, mẹ bán nhà đi trả nợ lô đề. Tay trắng, mẹ xin bố cho ở chung nhưng bố nhất quyết đuổi bà ra khỏi cửa. Bố giải thích với chúng tôi: “Bố làm thế không phải để hại mẹ con, mà để cứu mẹ con. Chúng ta phải kiên nhẫn, chịu đựng, các con hiểu không?”.

Chúng tôi hiểu điều bố nói. Ngày ngày mẹ tôi vẫn đi làm và về ở nhờ nhà ai đó trên huyện. Tôi thương bà nhưng nhất quyết không liên lạc. Tôi muốn mẹ nhận ra, cái giá phải trả đắt đỏ thế nào. Hy vọng bà thay đổi.

Video Để lại thư tuyệt mệnh cô giáo nhảy cầu tự tử

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/gia-dinh-khon-don-vi-lo-de-d130393.html