Gia Lai: Tin lời 'việc nhẹ, lương cao', giấc mơ đổi đời hóa đắng cay nơi đất khách
Những lời hứa về “việc nhẹ, lương cao”, cuộc sống sung túc hay cơ hội được định cư ở nước thứ 3 từng khiến vợ chồng ông Mêch (68 tuổi, trú xã Ia Băng, tỉnh Gia Lai) bán trâu bò, nương rẫy, gom tiền đưa cả gia đình sang Thái Lan. Đổi lại, họ phải trải qua những tháng ngày cơ cực, nhặt rác kiếm sống, sống chui lủi và cuối cùng bị bắt giữ, trục xuất về nước.
Bán tài sản, đưa cả gia đình sang đất khách
Trước khi sang Thái Lan, cuộc sống của vợ chồng ông Mêch và bà Rơ Lan H’Bơn (67 tuổi, trú làng Blo, xã Ia Băng) khá ổn định. Ngoài 2 ha cà phê và lúa, hai vợ chồng còn làm nghề xay xát và nướng da heo - một đặc sản của làng Blo. Nhờ cần cù, chịu khó làm ăn, gia đình ông bà có của ăn của để, sắm được một chiếc công nông, máy cày và xây căn nhà khang trang trị giá khoảng 600 triệu đồng.
Cuộc sống bình dị ấy tưởng chừng cứ thế trôi qua nếu không có những lời rủ rê, dụ dỗ từ một người trong làng. Người này nói với ông Mêch rằng sang Thái Lan làm ăn sẽ kiếm được nhiều tiền, thậm chí còn có cơ hội đưa cả gia đình sang Mỹ.

Vợ chồng ông Mêch. Ảnh T.H
“Người này không ngừng vẽ ra những viễn cảnh giàu sang, sung túc nơi đất khách khiến tôi bị cuốn theo. Họ nói người lớn tuổi như tôi sang bên đó chỉ ngồi chơi, không phải lao động vẫn được nhà nước cấp tiền, thu nhập còn cao hơn người đi làm. Tôi tin tưởng nên nghe theo”, ông Mêch nhớ lại.
Tin vào những lời hứa hẹn, ông Mêch quyết định bán trâu bò, nương rẫy, gom được 216 triệu đồng để đưa cả 8 người trong gia đình lên đường vào năm 2023. Theo lời kể của ông Mêch, gia đình được các đối tượng môi giới đưa đi theo đường vượt biên trái phép. Suốt hành trình, cả nhà bị giữ trên xe, không được xuống, phải ăn uống ngay tại chỗ.
Đặt chân sang Thái Lan, gia đình ông được đưa đến một nhà trọ. Những người môi giới sau đó cắt đứt liên lạc, để cả gia đình tự xoay xở giữa nơi đất khách.

Trở về căn nhà khang trang của gia đình ông Mêch vẫn chưa thể quên được những ngày tháng cơ cực trên đất khách. Ảnh T.H
Không có giấy tờ hợp pháp, cả gia đình ông Mêch gần như không có cơ hội tìm được công việc ổn định. Con trai ông đi làm phụ hồ, con dâu quét lá thuê để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Thế nhưng thu nhập ít ỏi không đủ lo cho 8 miệng ăn.
Những tháng ngày nhặt rác nơi đất khách
Cả gia đình phải chen chúc trong căn nhà trọ chật hẹp, tù túng. Với tuổi cao, sức yếu, vợ chồng ông Mêch không thể tìm được việc làm nên đành đi nhặt rác để kiếm sống.
“Cao lắm mỗi ngày hai vợ chồng cũng chỉ kiếm được khoảng 40-50 baht, tương đương 30.000-40.000 đồng. Thấy hoàn cảnh của đôi vợ chồng già, người dân địa phương thương cảm, người cho quần áo, thức ăn, có người còn dúi vào tay vài đồng tiền lẻ”, ông Mêch kể.
Cuộc sống khó khăn, thiếu thốn càng trở nên nghiệt ngã khi bà H’Bơn mắc bệnh tiểu đường, thường xuyên phải đi cấp cứu nhưng không có điều kiện điều trị đầy đủ. Trong một lần đi nhặt rác, bà bị một mảnh sắt cứa vào ngón tay. Do không được điều trị kịp thời, vết thương nhiễm trùng nặng, buộc phải cắt bỏ ngón tay út.

Ngày ông Mêch được trở về với quê hương. Ảnh Công an Gia Lai
Nỗi nhớ quê hương, nhớ con cháu cùng những tháng ngày sống trong cảnh thiếu thốn khiến hai vợ chồng nhiều lần ân hận vì quyết định rời quê. Không chỉ đối mặt với đói nghèo và bệnh tật, cả gia đình còn thường xuyên sống trong tâm trạng bất an vì cư trú bất hợp pháp. “Mỗi khi nghe tin lực lượng chức năng chuẩn bị truy quét, cả gia đình lại phải trốn ra trang trại chuối gần đó để ngủ”, ông Mêch nói.
Cuộc sống trốn chui, trốn lủi ấy kéo dài cho đến cuối tháng 10/2025. Một đêm cuối tháng 10/2025, khi cả gia đình đang ngủ say tại khu trọ, cảnh sát bất ngờ ập vào. Không kịp tháo chạy, vợ chồng ông Mêch cùng con trai và 2 cháu nội bị bắt giữ.
Sau hơn 9 tháng bị giam giữ, ngày 12/8/2026, vợ chồng ông cùng 3 công dân khác được trao trả về Việt Nam. Ngày trở về, những người từng rời quê với giấc mơ đổi đời lại trở về với hai bàn tay gần như trắng. Nhưng với vợ chồng ông Mêch, được trở về quê hương đã là điều đáng mừng nhất.
Sau những tháng ngày nhặt rác mưu sinh nơi đất khách, ông bà hiện sống trong sự đùm bọc của người thân, hàng xóm và chính quyền địa phương. Nhắc lại hành trình đã qua, ông Mêch vẫn không giấu được sự cay đắng.

Sau khi trở về, vợ chồng ông Mêch được chính quyền địa phương giúp đỡ vơi đi mặc cảm, yên tâm đoàn tụ gia đình, ổn định cuộc sống và hòa nhập cộng đồng. Ảnh Công an Gia Lai
“Những lời hứa về việc nhẹ, lương cao, cuộc sống sung sướng nơi đất khách chỉ là giả dối. Các đối tượng còn dọa nếu trở về Việt Nam sẽ bị đánh đập, bắt giam khiến nhiều người sợ hãi. Về được Việt Nam là mừng lắm. Chết ở đây cũng được, còn hơn sống khổ sở nơi xứ người. Giờ cho 1 tỷ đồng và đưa máy bay đến tận làng đón sang Thái Lan, tôi cũng không đi nữa. Cay đắng tôi nếm trải đủ rồi, không bị mắc lừa nữa đâu”, ông Mêch chia sẻ.
Theo Công an tỉnh Gia Lai, trong tháng 8/2026, 5 công dân là người dân tộc thiểu số ở Gia Lai bị trục xuất khỏi Thái Lan do “cư trú bất hợp pháp” đã được hỗ trợ trở về địa phương an toàn. Các trường hợp này từ 29 đến 68 tuổi, trong đó 3 người trú tại xã Ia Băng, 1 người ở xã Ia Hrung và 1 người ở xã Chư A Thai.
Những người này đều vượt biên sang Thái Lan từ 4-8 năm trước thông qua các đối tượng môi giới, với chi phí từ 20-30 triệu đồng/người. Tuy nhiên, thay vì có cuộc sống như những lời hứa hẹn, họ phải đối mặt với tình trạng không có giấy tờ hợp pháp, không có việc làm ổn định và luôn đứng trước nguy cơ bị bắt giữ. Sau đó, những người này bị Cảnh sát Thái Lan bắt giữ tại Trung tâm tạm giữ người nhập cư (IDC) và làm thủ tục trục xuất về Việt Nam.

Nghe theo những lời dụ dỗ, hứa hẹn về một cuộc sống sung túc nơi đất khách, 5 công dân ở Gia Lai đã được hỗ trợ trở về quê hương. Ảnh T.H
Câu chuyện của vợ chồng ông Mêch thêm một lần cho thấy cái giá phải trả khi tin vào những lời dụ dỗ về “việc nhẹ, lương cao” và những viễn cảnh đổi đời nơi đất khách.
Từ một gia đình có nhà cửa, nương rẫy và cuộc sống ổn định, chỉ vì nhẹ dạ tin theo lời môi giới, cả gia đình phải bán tài sản, vượt biên trái phép, sống lay lắt nơi xứ người và trải qua những tháng ngày bị giam giữ.
Với ông Mêch, bài học ấy có lẽ sẽ theo ông đến hết cuộc đời, đằng sau những lời hứa hẹn về một cuộc sống giàu sang nơi đất khách có thể là những tháng ngày mất tự do, đói nghèo và nỗi ân hận khôn nguôi.

