Giấc mơ ám ảnh cuộc đời Bill Gates
Tôi thích sự căng thẳng và biết cách khiến nó phát huy hiệu quả, nhưng nó đã khiến tôi phải cả đời mơ thấy những giấc mơ tìm kiếm lớp học đáng sợ đó.
Tôi có một giấc mơ lặp đi lặp lại mà cho đến tận bây giờ vẫn có thể khiến tôi giật bắn mình ra khỏi giường. Giấc mơ rất đơn giản: hoảng loạn. Tôi đang ở Harvard, học kỳ sắp kết thúc, và tôi vẫn chưa biết lớp mình học ở đâu. Tôi vẫn chưa biết mình cầm sách giáo khoa nào. Tôi đang lang thang tìm giảng đường hoặc phòng thi cuối kỳ. Và tôi cảm thấy sợ hãi: không còn thời gian nữa rồi, và tôi sẽ không bao giờ có thể học hành đàng hoàng lại. Tôi đã trì hoãn việc học quá lâu. Tôi sẽ trượt.
Tôi có thể truy nguyên nguồn gốc cảm giác lo lắng đó là từ cách tiếp cận chung của mình đối với các môn học của năm hai. Mặc dù chiến thuật “nước đến chân mới nhảy” mà tôi áp dụng với lớp hóa hữu cơ đã diễn ra không như kế hoạch và gây cho tôi rất nhiều căng thẳng, nhưng tôi vẫn sắp xếp năm học tiếp theo theo cùng một cách.
Tôi sẽ không đi nghe giảng và hy vọng mình có thể học hết lượng kiến thức của một học kỳ trong vài tuần học nhồi nhét điên cuồng. Sau đó, trong thời gian đáng ra phải ngồi trong những lớp đó, tôi tham dự những lớp khác mà mình thấy hứng thú. Tôi quyết tâm khám phá nhiều nhất có thể những gì Harvard cung cấp. Tôi nghĩ gấp đôi số môn học đồng nghĩa với học gấp đôi.

Hình ảnh Bill Gates thời trẻ. Ảnh: CNBC.
Tôi đã lựa chọn toán học ứng dụng là chuyên ngành của mình. Trong các cuộc thảo luận vào năm trước, cố vấn năm nhất của tôi giải thích vì toán học áp dụng cho mọi thứ trên đời và gần như mọi thứ trong danh mục khóa học của Harvard, nó sẽ cho tôi quyền tự do khám phá. Thầy giúp tôi nhận ra toán học ứng dụng là quân bài vạn năng, một môn học cho phép tôi học hàng loạt môn học khác nhau miễn là tôi thấy thú vị.
Trong thời gian học tại Harvard, tôi đã nhiều lần sử dụng quân bài này để biện minh cho việc tham dự các lớp về ngôn ngữ học, tư pháp hình sự, kinh tế và thậm chí cả lịch sử Anh. Đó là chuyên ngành hoàn hảo cho một người “ăn tạp” kiến thức như tôi.
Tôi không hề giấu diếm cách tiếp cận đầy rủi ro đối với sự nghiệp học tập của mình. Tôi đã trốn lớp toán tổ hợp để tham dự một lớp tâm lý học hấp dẫn trong cả học kỳ. Khi đến ngày thi cuối kỳ của hai lớp, tình cờ được tổ chức trong cùng một hội trường, những người bạn tôi quen ở lớp tâm lý học thấy tôi ngồi giữa đám mọt toán và cho rằng tôi đã phạm sai lầm nghiêm trọng. Cậu ngồi nhầm khu rồi!
Phải thừa nhận rằng tôi trình diễn: một phần xuất phát từ nhu cầu xuyên suốt của tôi là xây dựng hình ảnh một anh chàng thông minh và hơi khác biệt trong mắt người khác. Cũng chính bản năng đó đã xui khiến tôi mua hai bộ sách hồi ở Lakeside để không tỏ ra mình thực sự đang cố gắng - mặc dù trong thâm tâm tôi thực sự nỗ lực điên cuồng. Tôi quay trở lại với chiêu che giấu những nỗi tự ti bằng vẻ ngoài hờ hững.
Mặc dù tôi tự tin vào khả năng học nhồi nhét của mình, nhưng khoảng thời gian cuối học kỳ trở nên vô cùng căng thẳng và áp lực. Trước kỳ thi cuối kỳ, tôi phải biến vào Thư viện Widener và sống ở đó cho đến khi học xong. Tôi thích sự căng thẳng và biết cách khiến nó phát huy hiệu quả, nhưng nó đã khiến tôi phải cả đời mơ thấy những giấc mơ tìm kiếm lớp học đáng sợ đó.
Trước năm hai, nhóm bạn chí cốt của tôi - Sam, Andy và hai Jim - đã cùng nhau đăng ký tham gia cuộc xổ số xếp phòng với hy vọng được phòng suite tại Nhà Currier, ký túc xá dành cho sinh viên đại học có hai điểm hấp dẫn: (1) đây là môi trường sống tự nhiên cho những sinh viên đam mê toán học - khoa học, và (2) đây là ký túc xá dành cho cả nam lẫn nữ. Điểm thứ hai thu hút tôi hơn, nhưng rốt cuộc tôi sẽ dành toàn bộ thời gian với nhóm bạn cùng đam mê.
Ước mơ của chúng tôi đã không thành sự thật; cuối cùng tôi ở chung phòng với Andy. Chúng tôi hợp nhau vì nhiều lý do, một trong số đó là cả hai chúng tôi đều là những gã luộm thuộm.
Nguồn Znews: https://znews.vn/giac-mo-am-anh-cuoc-doi-bill-gates-post1571540.html