Giấc mơ có thật của Lù Văn Chiến
Gần 3 năm rồi, Lù Văn Chiến (sinh năm 2012) mới trở về quê hương Hà Giang. Suốt quãng thời gian qua, cậu bé người dân tộc Nùng mải miết trong cuộc hành trình đi tìm đôi chân lành lặn, đi tìm một mái ấm bình yên.
Ngày Chiến rời quê nhà với đôi chân còi cọc, khòng khoèo, chỉ có thể di chuyển bằng cách bò lết nửa người. Nay trở về, cậu bé đã chạy nhảy, đạp xe tung tăng. Ngày ra đi, Chiến nhớ cuộc sống lay lắt bên bà nội già yếu. Nay trở về, Chiến đã có một gia đình với đầy đủ mẹ cha...
Cậu bé tật nguyền được tìm thấy ở Hà Giang
Ở vùng núi cao heo hút thuộc xã Nậm Khòa, huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang, bố mẹ của cậu bé Lù Văn Chiến lấy nhau khi còn trẻ lắm. Lúc sinh ra Chiến, nhìn thấy hai bàn chân con nhỏ xíu và quặp chặt một cách bất thường, mẹ em lẳng lặng bỏ đi biệt tích từ bấy đến nay. Sau đó, bố Chiến vướng vòng lao lí, phải đi chấp hành án. Ông bà nội bao bọc đứa cháu tật nguyền. Nhưng rồi ông nội cũng mất vì bạo bệnh, chỉ có bà nội già yếu nuôi Chiến trong căn nhà cũ kĩ.
Tuy hình hài dị biệt nhưng gương mặt của Chiến sáng lắm, nhất là đôi mắt to tròn và khôn ngoan. Bởi thế, bà nội vẫn cho Chiến vào lớp 1. Quãng đường từ nhà đến trường xa xôi, gập ghềnh nên Chiến đi học trên lưng của bà và của bạn, được ăn ở, học hành trong vòng tay yêu thương của các thầy, cô giáo. Cậu học trò bò lết nhanh như một con sóc và ham học đã trở thành mối quan tâm hàng đầu của nhà trường.
Có lẽ, phận sống nhỏ nhoi của Chiến sẽ mãi là bí mật nơi chân núi nếu như không có một ngày năm 2019, Giáo sư Mạch Diệp - một Việt kiều ở Na Uy khi đi từ thiện đến xã Nậm Khòa, đã phát hiện ra Lù Văn Chiến. Hình ảnh cậu bé gầy gò có đôi chân khoèo quặp chặt đang lê lết nửa người dưới đất, nhọc nhằn bò theo các bạn, áo quần lúc nào cũng bê bết bùn đất đã khiến đoàn từ thiện của giáo sư Mạch Diệp vô cùng thương cảm. Bà cất công tìm hiểu về bệnh của Chiến, tìm cách liên lạc tham vấn một số bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình nhưng những câu trả lời như không thể phẫu thuật, phải tháo khớp để lắp chân giả..., làm bà muốn bỏ cuộc vì không nỡ điều trị theo hướng đó.
Rồi những thông tin về hoàn cảnh ngặt nghèo của Chiến và câu hỏi "ai có thể giúp cậu bé này" được bà đăng tải trên Facebook, nhận được sự quan tâm của nhiều người, trong đó có nhóm thiện nguyện "Kết nối yêu thương" do chị Võ Thảo, một Việt kiều ở Mỹ làm nhóm trưởng. May mắn, nhóm đã kết nối được với giáo sư, bác sĩ Trần Anh Tôn - một chuyên gia về phẫu thuật chỉnh hình hiện đang sống và làm việc ở thành phố Melbourne, Australia. Ông đã nhận lời chữa cho Chiến nhưng phải có người ở Việt Nam lên tận nhà Chiến để ông có thể nhìn thấy bé qua cuộc gọi video.
Dù chưa một lần đặt chân tới Hà Giang nhưng từ thành phố Kon Tum, chị Trần Mai Vy - thành viên của nhóm "Kết nối yêu thương" bị ấn tượng mạnh về hình ảnh cậu bé Chiến 7 tuổi nhưng chỉ nặng 11kg, suy dinh dưỡng nặng, hai chân bị teo cơ bé xíu, bò lết khắp nơi. Chị xung phong tới Hà Giang gặp trực tiếp bé Chiến. Sợ chồng và hai con lo lắng, chị Vy chỉ nói sẽ bay ra Hà Nội. Từ Hà Nội, chị cùng một người bạn mò mẫm tìm đường lên Hoàng Su Phì, Hà Giang. Một ngày cuối tháng 8-2019, vượt quãng đường gần 1.500km, chị đã đến được xã Nậm Khòa.
Thầy Nông Xuân Dũng - Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Nậm Khòa, nơi Chiến đang học đã đón hai bà cháu ra trường, bởi chỉ ở trường mới có mạng internet để chị Vy kết nối cuộc gọi với bác sĩ Tôn. Chiến chẳng nói chẳng rằng, cứ nép vào người bà nội, đôi mắt ngơ ngác, hoang dại. Qua cuộc gọi video, bác sĩ Tôn nói ông có thể chữa được cho Chiến nếu có người đưa Chiến sang Australia. Một lần nữa, chị Vy lại là người xung phong cùng Chiến lên đường, mong may mắn sẽ mỉm cười với con.
Trước khi sang Australia, Chiến được về Hà Nội và sau đó vào TP Hồ Chí Minh để khám bệnh. Theo sát Chiến từng bước vẫn là chị Vy và các nhà hảo tâm chung sức lo mọi thủ tục khám chữa bệnh cho bé. Chiến lạ lẫm, cứ theo chị và gọi "mẹ Vy". Lần đầu tiên nghe đứa trẻ không ruột rà máu mủ gọi mình là mẹ, chị Vy trào nước mắt vì xúc động. Nhìn cậu bé chỉ có da bọc xương, từ bé chỉ quen ăn ngô khoai, giờ ăn thịt cá là đau bụng, một sợi dây yêu thương vô hình cứ níu thằng bé lại gần chị.
Việc hoàn thiện hồ sơ xin cấp visa cho một cậu bé nghèo, bệnh tật và có hoàn cảnh phức tạp như Chiến là điều không dễ dàng. Nhưng, với sự giúp sức của nhiều người, chuyến bay mang bao hy vọng đã khởi hành vào một ngày tháng 11-2019. Trong chuyến bay ấy, chị Vy đưa cậu con trai đầu 17 tuổi bị bại não cùng đi.
Nơi xứ lạ
Chị Vy và hai đứa trẻ tàn tật đã trải qua gần 2 tháng ở Australia. Tại Bệnh viện St John of God Berwick ở TP Melbourne, ca phẫu thuật hai bàn chân và khớp háng bên phải kéo dài 8 tiếng do giáo sư Trần Anh Tôn và ê-kíp thực hiện đã thay đổi cuộc đời Chiến. “Ngày hôm đó, trời lạnh tê tái, ngồi ngoài phòng mổ mà tôi lo thắt ruột. Ơn trời, ca mổ đã thành công”, chị Vy không bao giờ quên được giây phút ấy. Sau ca mổ, mẹ con chị Vy được bác sĩ Tôn và gia đình ông giúp đỡ rất nhiều trong thời gian bé Chiến tập vật lý trị liệu. Câu chuyện về Lù Văn Chiến với sự thay đổi kì diệu xuất hiện trên các trang báo ở Australia với cái tên “lucky boy” - cậu bé may mắn. Đó là sự may mắn đến từ những nỗ lực tuyệt vời của rất nhiều người tốt.
Trở về Việt Nam, một yêu cầu đặt ra là đôi chân của Chiến cần phải được tập vật lý trị liệu một thời gian dài để cải thiện. Nếu về lại Hoàng Su Phì, Chiến sẽ không có điều kiện tập luyện, đôi chân sẽ trở lại như cũ, uổng phí công sức của rất nhiều người đã giúp cậu bé. Đã mang con từ Hà Giang đến Australia, chị Mai Vy không thể bỏ rơi cậu bé đáng thương nên quyết định nhận Chiến làm con nuôi.
“Khi tôi đưa Chiến về nhà nuôi nấng, có người chưa hiểu thì bảo rằng chắc tôi được ai đó bảo trợ, đưa tiền cho để nuôi con. Lại có người bảo tôi bị điên, bởi tôi cũng không dư giả gì, tôi đã quá khổ khi có con trai bị tật nguyền, vậy mà còn "đèo bòng" thêm bé Chiến. Mặc lời ra tiếng vào, tôi vẫn quyết tâm. Bởi, nếu tôi để Chiến về lại Hà Giang thì cuộc sống trước kia sẽ lặp lại với Chiến. Chồng tôi lúc đầu vì thương tôi vất vả nên ngập ngừng. Nhưng, về sau, cũng vì thấy tôi quyết tâm mà anh đồng ý đón Chiến về”, chị Trần Mai Vy nhắc lại ngày quyết định nhận Chiến làm con nuôi.
Mọi thủ tục xin nhận bé Chiến là con nuôi hoàn tất, gia đình chị Vy từ đây có 3 cậu con trai. Cậu cả bị bại não đã có thể tự ăn uống, vệ sinh cá nhân và học hết lớp 5. Bù lại, cậu con thứ hai thông minh, trách nhiệm, thay mẹ chăm anh, chăm em. Cậu út Chiến được bố mẹ nuôi chăm sóc, hỗ trợ tập luyện kiên trì, đều đặn. Ngày Chiến đứng vững trên đôi chân, chập chững những bước đầu tiên ở tuổi lên 7, cả nhà lặng đi vì hạnh phúc. 7 tuổi, lần đầu tiên được đi giày, Chiến vui quá nên đi cả giày lên giường ngủ. Rồi con đi nhanh, chạy nhanh, đạp xe quanh nhà, gương mặt sáng ngời, quấn quýt hai anh cả ngày. Chị Vy bảo, dù cuộc sống có khó khăn thế nào, chị cũng sẽ cố gắng chăm sóc 3 cậu con trai, để chúng được học hành, vui chơi, được sống trong tình yêu thương gia đình.
“Mẹ cho con về ở với bà mấy ngày”
Ở thành phố Kon Tum, Chiến ngày ngày được đến trường, tiếp thu bài nhanh và sáng dạ. Còn ở Hà Giang, bà nội nhớ Chiến, thường đi bộ từ nhà đến trường, gọi nhờ điện thoại của thầy Dũng để được gặp cháu. Bà chẳng nói được gì nhiều, nghe thấy giọng Chiến là bà khóc vì nhớ, vì mừng khi cháu đã được bố mẹ nuôi cưu mang. Có lúc, Chiến thốt lên: "Con nhớ bà nội ở xã Nậm Khòa, khi nào mẹ Vy cho con về ở với bà mấy ngày. Rồi con sẽ trở về Kon Tum với mẹ”. Và, hè này, bố mẹ nuôi đã bỏ lại những bộn bề công việc để cả nhà cùng về Hà Giang, quê Chiến.
Về Nậm Khòa, Chiến gặp lại hai cậu bạn tên Khánh và Trọng thường cõng Chiến đi học ngày trước. Nhìn thấy Chiến chạy nhảy, đi lại được, bạn bè, thầy cô và những người hàng xóm vừa lạ lẫm, vừa mừng rỡ. Họ không thể tưởng tượng được rằng một thằng bé tật nguyền lại có thể đứng dậy đi lại bằng chính đôi chân của mình, không cần sự hỗ trợ của bất kỳ ai. Chú thím của Chiến ôm cháu vào lòng và òa khóc. Họ chỉ biết nói lời cảm ơn chị Vy - một người xa lạ nhưng đã mang đến những điều kỳ diệu mà đến cả người thân của Chiến cũng không bao giờ làm được. Chị Vy mỉm cười trong niềm xúc động: “Nếu nói lời cảm ơn thì sao có thể nói hết được, bởi bé Chiến đã nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của rất nhiều người. Tôi không phải là người duy nhất, không phải là người đầu tiên biết và giúp bé Chiến. Tôi chỉ là người đến sau, hỗ trợ và nuôi dạy con thôi. Nếu lớn lên con sống tốt thì người mẹ là tôi mới nhẹ lòng”.
Tạm biệt Hà Giang, Chiến theo ba mẹ nuôi và hai anh về thành phố Kon Tum để kịp bước vào năm học mới. Chị Vy bảo rằng, nếu điều kiện cho phép, cứ vài năm chị sẽ đưa con về thăm quê. Cho dù đó là nơi khi con sinh ra không được bình thường như bao bạn bè đồng trang lứa, cho dù nơi đó hằn dấu những kí ức buồn đau nhưng chị vẫn muốn con luôn nhớ rằng, con còn có quê hương và một gia đình nữa ở nơi xa ấy.
Nguồn ANTG: https://antg.cand.com.vn/phong-su/giac-mo-co-that-cua-lu-van-chien-i665069/