Giấc mơ dưới mái hiên

Khu trọ nằm cuối con hẻm dài ngoắt ngoéo dẫn về phía cây bàng cổ thụ bốn mùa lá đỏ.

Muốn vào khu trọ phải đi qua một ngõ hẹp giữa hai dãy nhà cao tầng, từ đây băng qua bãi đất trống lỏng chỏng gạch đá và cỏ dại. Chỉ những người sống ở đây lâu mới biết cuối con hẻm ấy là một khu trọ cũ kỹ, phòng nào cũng bé như cái hộp diêm nhưng mùa đông lại phải nghe gió rít từ cửa sông dội vào. Cứ chiều đến, cả khu trọ lại dậy mùi cơm rang hành tỏi, mùi nước đậu ván thơm lừng, đôi khi còn có cả mùi bánh chuối chiên ngọt ngậy. Đặc biệt, nơi đây được mệnh danh là xứ sở của mèo, cứ tối đến, mèo mẹ, mèo con ngoài bãi đất lại thi nhau "ngoao" lên như hát.

Tầng trên cùng của khu trọ là căn gác xép tạm bợ, mái tôn gỉ sét lủng lỗ chỗ. Người trọ trong khu thường đùa bảo mùa hè chớ dại mà lên căn gác nóng như rang đó, vì lúc xuống thì người cũng giòn như trái bắp nướng lửa than. Chẳng bù cho mùa mưa, nước thấm qua vách chảy long tong từ trên mái xuống như vòi sen. Mùa lạnh, gió lùa qua khe cửa, đêm đến nghe như tiếng sói rú.

Chẳng ai muốn thuê căn gác đó. Nhưng có một người đã thuê, bao nhiêu năm vẫn lặng lẽ ở đó. Ông sống một mình, mưu sinh bằng nghề giao hàng và chẳng mấy khi trò chuyện cùng ai. Trên chiếc xe máy cà tàng, mỗi ngày ông lóc cóc đi giao hàng quanh thành phố. Ông đến đây thuê trọ từ lúc nào không ai nhớ, chỉ biết ông sống một mình, không vợ con, không bạn bè. Ngoài chiếc giường xếp và cái bếp điện mini thì tài sản của ông còn có một kệ sách, toàn những cuốn dày cộp và cũ mèm. Ông tên Chí, tụi con nít vẫn quen gọi là bác Chí Phèo.

Mỗi chiều, khi nắng xế nhạt dần trên mảng tường vôi trốc trỉa, từ đầu hẻm, tiếng xe máy lại phành phạch chạy vào. Tụi con nít đang túm tụm chơi dưới gốc bàng đều bỏ đó ùa ra. "Bác Chí Phèo về!", chúng reo lên như một trò vui quen thuộc. Trong đám con nít ấy có một bé gái chẳng bao giờ hùa theo, nó chỉ lặng lẽ ngồi bó gối trước cửa phòng trọ nhìn đám bạn đồng trang lứa reo hò.

Con bé tên Tú Nhi, hơn tám tuổi, ít nói mà cũng ít cười, nghe đâu mỗi khi nó nói thì lắp ba lắp bắp nên tụi con nít trong khu trọ gọi nó là "Nhi cà lăm". Lần nào thấy bác Chí về, Tú Nhi cũng vào nhà mang ra chai nước lọc mát lạnh đưa cho bác. Chẳng đợi bác cảm ơn, cô bé đã cắm đầu chạy biến vào nhà.

Buổi chiều, cơn mưa rào bất chợt sầm sập trút xuống tắm mát cả khu trọ nóng rang như cái lò. Bác Chí lóp ngóp trở về trong tấm áo mưa ướt sũng. Tú Nhi đứng dán mũi vào ô cửa, thoáng thấy bóng bác, nó lao ra dúi vào tay bác chiếc khăn bông. "Bác… bác lau đi kẻo lạnh!" - nó lắp bắp.

Đều đặn như thế, mỗi chiều, Tú Nhi nhìn ra con hẻm và đợi tiếng xe máy phành phạch đi về; lần nào cô bé cũng chạy ra mang cho bác một cái gì đó, có hôm là cái bánh chuối chiên má mua cho, cô bé không ăn mà để phần cho bác Chí.

Một buổi chiều, bác Chí vừa giao hàng trở về, chưa kịp dựng xe, mồ hôi mồ kê mướt như tắm thì Tú Nhi xuất hiện với một con mèo nhỏ xíu trên tay, cô bé khẩn khoản: "Con… con thấy nó… đi lang thang ngoài bãi đất, vừa đi vừa khóc, con… con đoán nó bị lạc. Bác có thể cho nó ở cùng bác được… không? Con muốn nuôi mà má con ghét mèo".

Nhìn con mèo yếu ớt đang run như cầy sấy, có lẽ nó đói. Bác gật đầu, ôm con mèo ngắm nghía rồi vội vàng leo lên cầu thang, chui vào căn gác xép lấy ra cây xúc xích nhỏ xíu đút cho nó ăn. Những ngày sau đó, cứ đợi bác Chí trở về, Tú Nhi lại lò dò đi theo lên căn gác để được chơi với con mèo. Cô bé đặt con mèo tên Bông vì sau khi được bác Chí tắm sạch sẽ, bộ lông nó trắng như một cục bông.

Bông được cưng như một cô công chúa. Mỗi ngày bác Chí cho Bông uống một chén sữa, cơm ăn với thịt kho. Bác còn mua mấy tấm gỗ về đóng thành một cái nhà nho nhỏ xinh xinh cho Bông chui vào ngủ. Nhìn con mèo mới ngày nào còn gầy nhom, lem luốc, giờ đã khỏe khoắn, Tú Nhi thích lắm, chiều nào đi học về cô bé cũng chạy lên căn gác kể chuyện cho nó nghe. Mỗi khi Tú Nhi rù rì với con mèo, bác Chí lại ngồi yên vờ lúi húi sửa cái quạt hỏng, cái bếp điện sút dây hay cái ấm siêu tốc sút quai, nhưng kỳ thực, bác lắng nghe xem cô bé nói chuyện gì với con mèo.

Đặc biệt, những câu chuyện ngộ nghĩnh không đầu không đuôi được Tú Nhi kể cho con mèo nghe một cách mạch lạc và trôi chảy, không hề lắp bắp chút nào. Mỗi chiều đi làm về, leo lên căn gác chật chội, bác Chí lại ngóng tiếng chân cô bé lạch cạch bước lên cầu thang.

Ngày cuối tuần, bác giao hàng về muộn. Trời chiều đen kịt, không mưa nhưng gió ào ào thổi tung đám lá bàng khô dưới sân bay lạo xạo. Dựng chiếc xe dưới chân cầu thang, bác mệt mỏi lê bước lên cầu thang tối. Như mọi ngày, cánh cửa phòng vẫn im ỉm đóng, nhưng hôm nay trên ổ khóa còn có một mảnh giấy gấp tư được cài cẩn thận.

Bác hồi hộp mở ra, là dòng chữ con nít cố nắn nót nhưng vẫn nguệch ngoạc: "Từ hôm nay nhà con dọn đi nơi khác. Con lên để chào bác và em Bông nhưng bác đi làm rồi. Bác và em ở lại mạnh khỏe. Con sẽ nhớ bác, nhớ em Bông và nhớ căn gác này. Tú Nhi".

Bác Chí đứng lặng nắm chặt mảnh giấy nhìn xuống khoảng sân đầy lá rụng, nơi mỗi chiều lũ trẻ trong khu trọ túm tụm chơi đùa, cách đó không xa là bậc thềm dẫn lên nhà của Tú Nhi. Cánh cửa đóng im lìm. Có lẽ giờ này mẹ con cô bé đã rời đi. Bác lặng lẽ quay vào ôm mèo Bông ấp giữa hai bàn tay, không dưng bác xoa đầu nó thật chậm, thật lâu.

Mèo Bông như linh cảm, nó "ngoao" lên một tiếng rồi dụi vào lòng bác và nằm cuộn tròn ở đó, buồn thiu. "Từ hôm nay chị Tú Nhi sẽ không còn lên đây thăm ba con mình nữa" - bác thầm thì với mèo Bông. Chú mèo như hiểu ý, cọ cọ đầu vào tay bác ra chiều vỗ về.

Minh họa: VFA

Minh họa: VFA

* * *

Một buổi sáng đầu mùa, gió từ khu đất trống rào rạt thốc về khiến những chiếc lá bàng rời cành lả tả. Một cô bé chừng mười tuổi, vóc dáng gầy gò, tóc tết hai bím hờ hững trên vai, kéo tay mẹ xăm xăm đi vào con ngõ cũ kỹ. Đến khoảng sân chung, cô bé ngước nhìn, thì thầm: "Mẹ cho con ghé thăm em Bông một chút thôi, được không?".

Người mẹ nhìn con, khẽ gật đầu.

Tú Nhi thoăn thoắt leo lên cầu thang, tim đập rộn ràng như thể sắp gặp lại một phần tuổi thơ bị bỏ quên. Nhưng trước cánh cửa quen thuộc, cô khựng lại. Cánh cửa gác xép vẫn đóng im ỉm. Không có tiếng mèo kêu, không có tiếng bước chân đi lại bên trong. Cô ghé mắt nhìn qua khe cửa, mọi thứ vẫn như xưa, chiếc giường xếp bạc màu, kệ sách cũ kỹ, cái nhà gỗ nhỏ xinh cho mèo vẫn nằm yên ở góc hiên. Nhưng có gì đó rất khác: Một lớp bụi mỏng phủ lên mọi vật, và những khung ảnh mèo Bông được xếp ngay ngắn trên kệ, bên cạnh là một khung ảnh nhỏ có viền đen.

Tú Nhi rón rén bước xuống cầu thang, lòng chợt nặng trĩu. Cô chạy đến hỏi bà chủ trọ đang quét sân: "Bác Chí… bác Chí đâu rồi ạ?".

Bà chủ trọ khựng lại, đặt chổi xuống, nhìn cô bé bằng ánh mắt ái ngại: "Con không biết sao? Bác Chí mất rồi, cách đây gần một năm. Đột quỵ. Hôm đó trời mưa lớn, hàng chưa giao xong, bác vẫn cố chạy xe về. Người ta phát hiện bác ngã ngay dưới chân cầu thang, tay còn ôm cái túi giữ nhiệt. Bác mất trên đường đến bệnh viện…".

Tú Nhi đứng sững. Gió từ ngoài sân lùa vào, thổi tung mấy chiếc lá bàng khô xoay tít trong không trung như một cơn lốc nhỏ. Cô bé bấu chặt tà áo, môi mím chặt. Một cảm giác trống rỗng lan dần trong ngực. "Mèo Bông… còn không ạ?".

- "Còn. Từ ngày bác Chí mất, bác đem nó về nuôi. Nhưng nó cứ quanh quẩn ở cầu thang, rồi lại trèo lên gác xép nằm lì trong cái nhà gỗ. Như đợi ai đó".

Không nói gì thêm, Tú Nhi chạy vội lên cầu thang. Cô mở cánh cửa gác xép đã cũ, bụi bặm, và thấy Bông đang nằm cuộn tròn trong cái nhà gỗ nhỏ. Nghe tiếng bước chân, nó ngẩng đầu, đôi mắt tròn mở to nhìn cô bé. Ánh mắt như vừa lạ lẫm vừa thân thuộc đến đau lòng.

- "Bông… em còn nhớ chị không?".

Con mèo khẽ "meo" một tiếng, rồi bước ra, dụi đầu vào tay cô bé. Tú Nhi ôm chặt lấy nó, nước mắt rơi lã chã trên bộ lông trắng như tuyết.

Cô ngồi xuống, lặng lẽ mở túi, lấy ra một chiếc kẹp tóc cũ bằng nhựa trong suốt có hình đầu mèo trắng, thì thầm: "Bác từng nói bác giữ nó đợi chị quay lại… Vậy mà chị không kịp gặp bác lần cuối…".

Gió từ cửa sổ lùa vào, lật tung vài trang sách cũ trên kệ. Một mảnh giấy nhỏ bay ra, rơi xuống chân cô bé. Tú Nhi nhặt lên, là nét chữ nguệch ngoạc quen thuộc:

"Có thể một ngày nào đó con quay lại, bác không chắc là mình đợi được. Mong con sẽ tha lỗi nếu bác không đợi được. Con hãy tin rằng những người thương nhau thật lòng, sẽ luôn gặp lại, bằng cách này, hay cách khác. Dưới mái hiên này, bác đã từng có một giấc mơ rất đẹp…".

Tú Nhi úp mặt vào lưng mèo Bông, nức nở. Ngoài kia, nắng đầu mùa rắc vàng lên từng chiếc lá bàng đỏ rơi chầm chậm xuống sân. Dưới mái hiên xưa, một giấc mơ từng được dệt nên, nay vẫn còn đó, chỉ là người mơ đã đi xa, để lại tình thương vẹn nguyên trong tim một cô bé, và một chú mèo trắng vẫn ngày ngày ngóng về phía cầu thang gỗ cũ kỹ.

Vũ Ngọc Giao

* Tên thật: Nguyễn Thị Ngọc Giao. Sinh năm 1972. Quê quán: Bình Sơn - Quảng Ngãi. Hiện sống và làm việc tại TP Đà Nẵng.

Vũ Ngọc Giao

* Đã xuất bản:

- "Búp bê Matryoshka" (tản văn - truyện ngắn), NXB Hội Nhà văn, 2019.

- "Dòng chảy" (hồi ký, chấp bút), NXB Hội Nhà văn, 2022.

- "Người đàn bà và chiếc dương cầm" (tập truyện ngắn), NXB Dân Trí, 2023.

- "Miền trăng tối" (tiểu thuyết), NXB Dân Trí, 2023.

- "Vườn sơn tra dưới trăng" (tập truyện ngắn), NXB Dân Trí, 2024.

- "Bến Mù U" (tiểu thuyết), NXB Dân Trí, 2024.

Truyện ngắn của VŨ NGỌC GIAO

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/giac-mo-duoi-mai-hien-196250913190636397.htm