Giấc mơ Liverpool soi đường dẫn lối cho Carl Jung về 'self'

Carl Jung: 'Nếu không có thị kiến đó, có lẽ tôi đã mất phương hướng và bị buộc phải từ bỏ công việc mình đang theo đuổi. Nhưng ở đây, ý nghĩa đã được làm sáng tỏ'.

Năm 1927, tôi nhận được sự xác nhận cho các ý tưởng của mình về trung tâm và self qua một giấc mơ [...]: Tôi thấy mình ở trong một thành phố bẩn thỉu, đen kịt vì khói bụi. Trời đêm, mùa đông, mưa và tối.

Tôi đang ở Liverpool. Cùng với một nhóm người Thụy Sĩ - khoảng nửa tá người - tôi bước đi trên các con phố tối om. Tôi có cảm giác rằng chúng tôi đến từ bến cảng, và rằng thành phố thực sự nằm phía trên, trên các vách đá. Chúng tôi leo lên đó.

 Tranh của Mook Loxley.

Tranh của Mook Loxley.

Khung cảnh khiến tôi nhớ đến Basel, nơi khu chợ nằm bên dưới, rồi bạn đi lên qua con hẻm mang tên Totengässchen (“Ngõ Người chết”) dẫn đến một khu cao hơn cũng như để đến quảng trường Petersplatz và nhà thờ St. Peter. Khi tới được khu đất cao, chúng tôi thấy một quảng trường rộng mờ mờ được chiếu sáng bởi đèn đường, nơi nhiều con phố đổ vào. Các khu vực khác nhau của thành phố được bố trí theo dạng tỏa tròn quanh quảng trường. Ở trung tâm có một hồ nước tròn, và ở giữa hồ là một hòn đảo nhỏ.

Trong khi tất cả những khu vực xung quanh bị bao phủ bởi mưa, sương mù, khói và bóng tối mờ ảo, thì hòn đảo ấy rực rỡ ánh nắng. Trên đảo là một cây duy nhất - một cây mộc lan - trong cơn mưa hoa đỏ hồng. Như thể cái cây ấy vừa vươn sống trong ánh sáng mặt trời vừa chính là nguồn sáng. Các bạn đồng hành của tôi thì phàn nàn về thời tiết tệ hại, và rõ ràng họ không thấy cái cây. Họ nói về một người Thụy Sĩ khác đang sống ở Liverpool, và bày tỏ sự ngạc nhiên rằng ông ta lại chọn định cư ở đây.

Tôi thì hoàn toàn bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của cây hoa và hòn đảo nắng rực, và nghĩ thầm: “Tôi biết rất rõ vì sao ông ấy ở lại đây.” Rồi tôi tỉnh dậy. Tôi phải nói thêm một chi tiết: các khu vực của thành phố cũng được bố trí theo kiểu tỏa tròn quanh một điểm trung tâm. Điểm ấy là một quảng trường nhỏ được chiếu sáng bởi một chiếc đèn đường lớn hơn, tạo thành một bản sao thu nhỏ của hòn đảo. Tôi biết rằng “người Thụy Sĩ kia” sống gần một trong những trung tâm phụ này.

Giấc mơ đó phản ánh hoàn toàn tình trạng của tôi lúc bấy giờ. Tôi vẫn còn thấy rõ những chiếc áo khoác đi mưa màu vàng xám, ướt đẫm sáng long lanh. Mọi thứ đều cực kỳ khó chịu, đen tối và mịt mù - đúng như cảm nhận của tôi khi ấy. Nhưng tôi đã có một thị kiến về vẻ đẹp không thuộc thế gian này, và chính điều đó đã khiến tôi có thể tiếp tục sống.

Liverpool là “hồ chứa sự sống” (pool of life). Theo quan niệm xưa, gan (liver) là chỗ ngự trị của sự sống - nơi “tạo ra sự sống”. Giấc mơ này mang đến một cảm giác hoàn tất. Tôi thấy rằng ở đây mục tiêu đã được hé lộ.

Không thể vượt ra ngoài trung tâm. Trung tâm chính là đích đến, và mọi thứ đều hướng về trung tâm ấy.

Nhờ giấc mơ đó, tôi hiểu rằng self chính là nguyên lý và nguyên mẫu của sự định hướng và ý nghĩa. Trong đó chứa đựng chức năng chữa lành. Với tôi, sự lĩnh hội đó đồng nghĩa với việc đến gần trung tâm và cũng là đến gần mục tiêu. Từ đó, tôi có linh cảm đầu tiên về huyền thoại cá nhân của chính mình.

Sau giấc mơ này, tôi ngừng vẽ và tô màu mandala. Giấc mơ đã khắc họa đỉnh điểm của toàn bộ quá trình phát triển ý thức. Nó khiến tôi hoàn toàn thỏa mãn, vì nó cung cấp một hình ảnh trọn vẹn về tình trạng của tôi. Tôi đã biết, dĩ nhiên, rằng mình đang bị cuốn vào một điều quan trọng, nhưng tôi vẫn chưa hiểu được, và không ai trong số những người quanh tôi có thể hiểu nổi. Sự sáng tỏ mà giấc mơ mang lại khiến tôi có thể nhìn một cách khách quan những gì đang lấp đầy bản thể mình.

[...] Khi rời xa Freud, tôi biết mình đang lao vào vùng tối. Bởi ngoài Freud, tôi không còn biết gì nữa; nhưng tôi chịu bước vào bóng tối. Và khi điều đó xảy ra, rồi một giấc mơ như vậy đến, ta sẽ cảm thấy nó như một hành động của ân sủng.

Carl Gustav Jung/Aniela Jaffé/Vũ Hoàng Linh/OmegaPlus/NXB Thế Giới

Nguồn Znews: https://znews.vn/giac-mo-liverpool-soi-duong-dan-loi-cho-carl-jung-ve-self-post1600322.html