Lung linh đèn giấy xếp

Bố mẹ tôi, những công chức mẫn cán, phải xoay xở đủ nghề để nuôi hai chị em tôi khôn lớn. Nào là rang lạc húng lìu thơm lừng cả xóm, nào là lợn gà sau nhà rộn rã tiếng kêu. Nhưng với tôi, không gì hấp dẫn bằng những ngày sản xuất những chiếc đèn giấy xếp.

Ngày ấy, đèn giấy xếp là thức đồ chơi sang trọng với lũ trẻ thành thị nghèo. Giấy được quét phẩm màu rực rỡ, in những họa tiết hoa văn đơn giản nhưng đẹp lạ lùng, rồi được xếp nếp, gấp nếp một cách kỳ công để tạo nên chiếc đèn có thể co giãn. Nhà tôi, cứ mỗi độ Trung thu về, lại biến thành một xưởng sản xuất nhỏ. Tiếng kéo “xẹt xẹt” cắt giấy, tiếng chổi quét keo hồ nhè nhẹ, và mùi phẩm màu hòa lẫn với mùi bột sắn quấy hơi chua chua là mùi hương báo hiệu mùa trăng rằm đã gần kề.

Điều kỳ diệu nhất với lũ trẻ Trại cá ngày ấy là phần giấy cắt thừa. Những mẩu giấy vụn, những dải giấy xếp nếp bị lỗi, hay các mảnh giấy in hoa thừa ra, chính là kho báu mà bố mẹ dành lại cho chúng tôi. Cả lũ trẻ xúm xít lại bên những mảnh giấy màu sắc ấy và làm nên những trò chơi tưởng tượng không giới hạn. Chúng tôi dán chúng lại thành hình thù ngộ nghĩnh, biến chúng thành cánh bướm, thành con rối giấy, hay đơn giản là xòe ra rồi xếp lại, ngắm nghía sự diệu kỳ của những nếp gấp. Đó là những niềm vui tinh khôi, giản dị, làm nên tuổi thơ chúng tôi. Niềm vui từ công sức lao động của bố mẹ, từ sự sẻ chia của những đứa trẻ cùng xóm.

Ngày nghỉ, tôi được theo mẹ chở chồng đèn lên chợ. Chuyến xe đạp cà tàng chất đầy những chiếc đèn giấy xếp nhẹ bỗng nhưng lại nặng trĩu hy vọng. Chợ Vườn Hoa rộn ràng, rực rỡ, và mẹ tôi cần mẫn chào khách mua những chiếc đèn được làm bằng tất cả tâm huyết của mình.

Giờ đây, tôi đã lớn, đã làm mẹ. Dù không còn là công việc để mưu sinh, nhưng thói quen gấp đèn xếp giấy vẫn còn. Không cần đợi Trung thu, tôi vẫn tỉ mẩn gấp những chiếc đèn quen thuộc ấy cho các con. Nhưng ánh mắt của lũ trẻ ngày nay không còn rực sáng vì thứ đồ chơi giản dị, làm thủ công ấy nữa. Chúng mải mê với những món đồ chơi hiện đại, phát sáng, biết hát, biết chạy. Chiếc đèn giấy xếp của tôi, dù được xếp nếp cẩn thận đến đâu, cũng trở nên lạc lõng giữa thế giới đồ chơi công nghệ.

Nhưng không sao. Tôi vẫn sẽ gấp đèn giấy xếp, không chỉ là làm đồ chơi cho con, mà còn là cách tôi tự mình đi ngược dòng thời gian, tìm lại mùi keo hồ, mùi phẩm màu và sự háo hức ngồi cạnh bố xem làm đèn năm nào.

Tôi gấp đèn và thấy nụ cười của bố mẹ, thấy sự ấm áp, thấy cả tình yêu thương đã được nuôi lớn từ những tháng ngày khó khăn, giản dị ấy. Chiếc đèn giấy xếp của tôi, mãi mãi là ánh trăng vàng ruộm của tuổi thơ.

Thanh Nhu

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/lung-linh-den-giay-xep-39833.htm