Giấc mơ ở bên kia núi đá

Trong khi nhiều nơi đang bàn chuyện cao tốc, mở rộng không gian phát triển, thì ở xã Hữu Liên, có một bản làng mà ước mơ lớn nhất của người dân chỉ là một con đường đủ cho xe máy đi qua.

Lân Đặt, thuộc thôn Lân Châu, nằm gọn phía sau một dãy núi đá tai mèo dựng đứng. Ngọn núi ấy không chỉ chia cắt địa hình, mà còn ngăn cả những cơ hội rất đời thường của người dân.

Gập ghềnh Lân Đặt

Từ trung tâm xã, phải băng qua thảo nguyên Đồng Lâm - mùa mưa nước dâng, người dân phải dùng bè tre vượt gần 2km. Qua được đoạn ấy, lại tiếp tục đối mặt với đèo Đặt dài chừng 2km, toàn đá tai mèo sắc lẹm. Đây là đường mòn độc nhất dẫn vào Lân Đặt.

Không xe máy, không xe đạp. Mọi di chuyển đều đặt trọn niềm tin vào đôi chân. Anh Triệu Sinh An, thôn Lân Châu chia sẻ: Nhà tôi đã chuyển lên xóm trên, nhưng tuần nào cũng phải về thăm bà nội ở Lân Đặt. Đi bộ từ trong bản ra, nếu không nghỉ ở đỉnh đèo thì mất khoảng 45 phút mới tới chỗ để xe máy. Trẻ con đi học cũng phải đi bộ như vậy, rồi ra gần trường để ở bán trú.

Mỗi chuyến công tác vào bản Lân Đặt, cán bộ xã Hữu Liên đều phải đi bộ vượt đèo – hành trình gian nan quen thuộc suốt nhiều năm

Mỗi chuyến công tác vào bản Lân Đặt, cán bộ xã Hữu Liên đều phải đi bộ vượt đèo – hành trình gian nan quen thuộc suốt nhiều năm

Giữa cái rét cuối năm trên núi, chúng tôi gặp hai bố con anh Bàn Đức Lâm đang gánh những sọt quýt nặng trĩu, bước nhanh trên con đường đá trơn trượt. Áo mỏng, mồ hôi thấm đẫm, nhưng không ai dám dừng lại lâu, vì còn phải kịp mang quýt ra trung tâm xã giao cho khách.

Anh Bàn Đức Lâm chia sẻ: Gia đình có hơn 120 gốc quýt. Đến vụ thu hoạch, việc bán được quả đã khó, mang được quýt ra ngoài còn khó hơn. Buổi sáng hái quýt, trưa ăn cơm xong là hai bố con lại gánh đi. Mỗi gánh khoảng 30–40kg.

Trên con đường ấy, nỗi sợ lớn nhất không phải là mệt, mà là trượt chân. Chỉ một sơ suất nhỏ, cả người lẫn quýt có thể lăn xuống khe đá. Nguy hiểm là vậy, nhưng giá quýt bán ra chỉ loanh quanh 15.000–25.000 đồng/kg, bấp bênh theo từng chuyến hàng.

Không chỉ đầu ra khó khăn, mọi thứ từ bên ngoài đưa vào bản cũng đội giá gấp nhiều lần. Ông Triệu Sinh Cài, bản Lân Đặt, thôn Lân Châu chia sẻ: Mấy hôm trước tôi mua bao phân bón 25kg hết 250 nghìn, tôi già rồi không gánh được nên phải trả thêm 100 nghìn đồng thuê người ta gánh vào tận nhà.

Gùi hàng vượt đèo – Cách duy nhất để người dân Lân Đặt mang nông sản ra ngoài bán

Gùi hàng vượt đèo – Cách duy nhất để người dân Lân Đặt mang nông sản ra ngoài bán

Thiếu đường, chi phí sinh hoạt tăng, thu nhập thấp - cái vòng luẩn quẩn của nghèo đói cứ thế bám riết. Dù chỉ cách trung tâm xã chừng 5km, nhưng sau ngọn núi đá tai mèo ấy là một thế giới gần như tách biệt hoàn toàn.

Theo ông Triệu Sinh Hiển, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Lân Châu, Lân Đặt có 17 hộ với gần 70 nhân khẩu, 100% là hộ nghèo. Bản không có đường, không có điện lưới quốc gia, không có điểm trường, không có sóng điện thoại. Nhưng khó khăn lớn nhất của bà con là không có con đường để phát triển kinh tế – xã hội. Có làm gì cũng bị chặn lại ở khâu đi lại.

Giấc mơ con đường nhỏ

Với người dân ở bản Lân Đặt, họ không nói đến đường bê tông, không nhắc tới ô tô. Điều họ mong mỏi rất cụ thể, rất khiêm nhường: một con đường nhỏ, đủ cho xe máy đi qua.

“Có đường là có tất cả” câu nói ấy được nhắc đi nhắc lại bởi nhiều người dân trong bản. Thế nhưng để có được “con đường nhỏ” ấy, lại là một bài toán vô cùng nan giải. Ông Hoàng Minh Tiến, Phó Chủ tịch UBND xã Hữu Liên cho biết: Tuyến đường dự kiến vào Lân Đặt nằm hoàn toàn trong khu vực rừng đặc dụng Hữu Liên. Việc mở đường không chỉ gặp khó về địa hình, mà vướng lớn nhất là các quy định pháp lý. Vì thẩm quyền quyết định cuối cùng thuộc về Thủ tướng Chính phủ. Đây là điểm nghẽn khiến địa phương rất lúng túng, dù nhu cầu của người dân là hoàn toàn chính đáng.

Con đường độc đạo vượt đèo Đặt là lối ra duy nhất của bản Lân Đặt

Con đường độc đạo vượt đèo Đặt là lối ra duy nhất của bản Lân Đặt

Những nỗ lực tìm giải pháp thay thế cũng gặp nhiều trắc trở. Trước đây, vào những năm 2005 - 2006, xã từng có dự án di dân, nhưng không thành. Người già không muốn rời bỏ nơi chôn nhau cắt rốn. Những giải pháp tình thế như hỗ trợ bán trú cho trẻ em hay xoay xở sinh kế chỉ giúp các hộ dân cầm cự, không thể tạo đột phá.

Không có đường, cái nghèo không chỉ nằm trong thu nhập, mà còn len vào đời sống của từng gia đình.

Chúng tôi gặp lại anh Bàn Đức Lâm vào lúc chiều tà trên đỉnh đèo Đặt. Trong không gian tĩnh lặng ấy, anh tâm sự: Vất vả nhất là gia đình phải sống xa nhau. Để con được học chữ, vợ tôi đưa các cháu ra ở nhờ nhà công vụ ngoài xã. Một mình vừa trông đứa lớn đi học, vừa bế đứa nhỏ mấy tháng tuổi. Cuối tuần tôi mới ra đón mẹ con về. Nhớ nhà, thương con nhưng không có lựa chọn khác. Chúng tôi không ngại làm, không ngại vất vả. Trồng ngô, trồng sắn, trồng lạc gì cũng được. Nhưng không thể gồng gánh mãi thế này. Chỉ mong có đường thôi...

Hoàng hôn đang dần buông trên những triền núi đá tai mèo, trong khi tiếng gọi nhau cuối ngày của người dân vẫn vọng lại theo bước chân chúng tôi rời bản Lân Đặt.

Họ vẫn ở đó, bám trụ và chờ đợi. Chờ một ngày con đường được mở. Chờ một ngày tiếng xe máy vang lên thay cho tiếng bước chân trên đá và chờ một ngày “sự đổi thay” chạm đến bản của mình, như điều họ thấy bên kia ngọn núi.

MINH KHƯƠNG

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/ben-kia-nui-da-va-giac-mo-con-duong-nho-5071643.html