Giấc mơ về biển

Trong những giấc mơ hồi trẻ thơ, có một người thường nghe thấy tiếng sóng biển rì rầm, những ngọn sóng xanh mơn man bờ cát, nên ước ao một lần được nhìn thấy biển. Những câu chuyện mà ba cô thường hay kể cho chị em cô nghe mỗi khi rảnh rỗi, càng làm cô nôn nao những mơ ước về biển.

Một lần tôi theo ba lên ngọn núi cao nhất trong các ngọn núi ở quê, nơi mà dân địa phương thường gọi là núi Ông. Thời chiến tranh chống Mỹ, có bệnh viện dã chiến của cách mạng lập ở đây. Từ trên đỉnh núi nhìn xuống, xa về phía mặt trời mọc là bãi cát mênh mông trắng đục, đó là Gò Bồi. Xa hơn chút nữa là mênh mông một màu biển xanh. Biển rộng bao la, chiếm ba phần tư diện tích trái đất. Đó là bài học địa lý tôi đã học về biển. Còn mẹ tôi thường hát một bài hát quen và hình như không bao giờ cũ "Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào…" của nhạc sĩ Y Vân hay "Ngày mai em đi biển nhớ tên em gọi về" của Trịnh Công Sơn.

Trong trí nhớ non nớt của tôi, khắc ghi những hình ảnh trong câu chuyện về biển, mà ba thường rủ rỉ kể cho tôi nghe trước khi chìm vào giấc ngủ. Là những con tàu sơn màu xanh đỏ, ra khơi đem về đầy cá tôm. Hay đoàn tàu không số huyền thoại, vượt biển đem vũ khí từ miền Bắc vào chiến trường miền Nam. Cho tới lúc tôi đã khôn lớn, thì những câu chuyện hào hùng của người lính biển đang ngày đêm canh giữ ngoài đảo xa in sâu trong trái tim. Ba và biển đã cho tôi tình yêu Tổ quốc.

Rồi tôi cũng được nhìn thấy biển. Năm ấy tôi may mắn được đạt giải ba cuộc thi sáng tác văn học, cuộc thi giành cho thiếu nhi của tỉnh Bình Định. Giải thưởng được trao ở nhà văn hóa Quy Nhơn. Hai cha con tôi xuống quốc lộ I đón xe vào thành phố. Dù nhà tôi cách thành phố 60 km nhưng đây là lần đầu tiên tôi được đi vào Quy Nhơn. Hội trường Quang Trung nằm bên bờ biển xinh đẹp. Vậy là ước mơ gặp biển đã thành hiện thực.

Ảnh minh họa: Báo điện tử Tiền Phong.

Ảnh minh họa: Báo điện tử Tiền Phong.

Ba con tôi đến nơi đã gần mười một giờ. Đói bụng, ba dắt tôi vào chợ Đầm ăn bún chả cá. Đó là quán bún cách đây nhiều năm khi chưa về hưu, ba thường dẫn mẹ đi ăn. Bà bán bún ngỡ ngàng nhìn ba rồi như nhớ ra điều gì, rồi hỏi: Anh chị về quê ở hả? Lâu rồi không thấy?

Ba kêu hai tô bún, khen bà bán bún trẻ đẹp như ngày nào. Bà thích thú cười giòn tan. Ba giục tôi: Ăn đi con! Tới Quy Nhơn không ăn bún chả cá thì coi như chưa tới! Miếng chả cá ngọt lừ giòn và thơm, cọng bún trắng dài và nước dùng thanh trong. Đó là tô bún ngon nhất đầu tiên trong đời tôi được ăn. Chả cá ngon! Đó là món quà của biển ưu đãi cho con người xứ sở.

Ăn xong, hai cha con vẫy xích lô đi vòng ra biển. Sóng triều dâng đem theo những con cá nhỏ tội nghiệp nằm trên cát. Một con cá nhỏ chết đã khô vảy. Sóng vô tình nên bỏ con cá nhỏ chết lẻ loi. Ba chỉ cho tôi xem những con còng đang se cát, nó giống giống con cua ở ruộng sau nhà tôi. Những con còng màu xám nhanh như chớp đã chui ngay vào hang, khi bước chân chúng tôi đến gần.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Sau khi cho tôi vui chơi thỏa thích dọc bờ biển, thì ba tôi tìm một căn phòng trọ bình dân để nghỉ ngơi. Nhận giải xong, tôi mừng quá, ngủ không được. Lần đầu tiên biết thế nào là quạt điện. Tôi nằm nghe tiếng cánh quạt trần quay vù vù, rồi tiếng sóng biển nhè nhẹ len vào giấc ngủ với nụ cười mãn nguyện trên môi.

Ba tôi là người đồng hành cùng chị em tôi trong tất cả các sự kiện trong đời. Có lẽ vì khi sinh ra chị em tôi, ba đã lớn tuổi. Người ta thường nói "Công cha như núi Thái Sơn", nhưng với chị em tôi, tình yêu của ba rộng lớn, bao la như mặt biển. Sau này, khi trưởng thành, tôi đến với biển nhiều hơn, nhưng với bạn bè hay trong vòng tay của tình yêu. Trong tim tôi, tình biển vẫn dạt dào như buổi ban đầu gặp gỡ.

Tôi có dịp đi cùng ba lần nữa vào thành phố Quy Nhơn, nhưng trong hoàn cảnh khác, trên xe cứu thương, đưa ba đi cấp cứu. Ba bị nhồi máu não hôn mê sâu. Tôi cầm tay ba nghẹn lòng không nói nổi thành lời. Còi xe cứu thương hú lên dừng lại phòng cấp cứu, chân tôi khuỵu xuống, ngực tôi như muốn vỡ. Sự im lặng đến rợn người. Chợt những ngọn gió từ biển ào ạt thổi lên, như yêu thương, chia sẻ. Có lẽ ba nhận ra điều đó, mà bừng tỉnh. Bữa tôi dìu ba ra khỏi bệnh viện về nhà, ngoài xa kia, biển như cất tiếng hát mừng.

Lan Quy

Lưu Hường

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/giac-mo-ve-bien-273598.htm