Giải "cơn khát" vật liệu cho các siêu dự án: Cuộc đại điều phối liên vùng và bài toán kinh tế tuần hoàn
Hàng loạt siêu dự án hạ tầng quốc gia đang đứng trước nguy cơ lỗi nhịp vì một rào cản tưởng chừng đơn giản nhưng vô cùng nan giải: cạn kiệt đất, đá, cát cục bộ.
Khi việc khoét sâu vào lòng đất tại chỗ không còn là lựa chọn an toàn cho hệ sinh thái, một "cuộc luân chuyển" tài nguyên quy mô chưa từng có vắt ngang bản đồ đất nước vừa được kích hoạt.
Khi những đại công trường "khát" tài nguyên
Sự bứt tốc của hạ tầng giao thông những năm qua là minh chứng rõ nét cho khát vọng cất cánh của nền kinh tế. Thế nhưng, đằng sau những dải cao tốc thênh thang đang thành hình là một cuộc khủng hoảng ngầm về nguồn cung vật liệu. Càng đẩy nhanh tiến độ, các địa phương càng nhận ra ranh giới mong manh giữa phát triển và sự cạn kiệt của tài nguyên thiên nhiên.
Báo cáo mới nhất được Bộ Nông nghiệp và Môi trường gửi lên Thủ tướng Chính phủ giữa tháng 9/2026 đã phác họa một bức tranh đầy sức ép. Có tới 6 địa phương trọng điểm trên cả nước, từ Bắc chí Nam, đang “giương cờ trắng” trước khả năng tự chủ nguồn vật liệu.
Chỉ tính riêng Thủ đô Hà Nội, những con số thống kê đủ khiến bất kỳ nhà thầu nào cũng phải "đứng ngồi không yên": vơi hụt tới 272 triệu khối đá, 320 triệu khối cát và 243 triệu khối đất san lấp. Dịch xuống phía Nam đồng bằng sông Hồng, Hưng Yên cũng đang xoay xở tìm kiếm hàng chục triệu khối đất đá, trong khi Ninh Bình báo cáo mức thiếu hụt khổng lồ lên tới gần 350 triệu khối cát. Tại miền Nam, tình cảnh cũng không mấy khả quan khi dải đất Cà Mau thiếu hơn 22 triệu khối đá, còn Tây Ninh mỏi mắt chờ hàng chục triệu khối cát san lấp để giữ nhịp thi công.

Nhiều máy móc được tập trung để đảm bảo tiến độ của dự án. Ảnh: Vũ Quang - TTXVN
Rõ ràng, mô hình "công trình ở đâu, khai thác vật liệu ở đó" đã chạm ngưỡng chịu đựng của môi trường. Nếu tiếp tục ép các địa phương tự bơi, hệ sinh thái cục bộ sẽ bị tàn phá nặng nề. Nút thắt này buộc các nhà hoạch định chính sách phải tìm ra một lối rẽ khác.
Nạo vét sông Hồng và hồi sinh bãi phế thải
Giữa vòng vây thiếu hụt, một phương án điều phối liên vùng linh hoạt đã được vạch ra, mang đậm dấu ấn của tư duy kinh tế môi trường. Thay vì khai phá các mỏ mới làm tổn thương mảng xanh, lời giải lại nằm ở việc kết nối sức mạnh liên kết vùng và tái sinh những nguồn tài nguyên tưởng chừng đã ngủ quên.
Hà Nội, trái tim của đồng bằng sông Bắc Bộ, sẽ không đơn độc. Một chiến dịch "chi viện" đã được lên kịch bản chi tiết: Phú Thọ, Ninh Bình, Thái Nguyên cùng các tỉnh Tuyên Quang, Thanh Hóa, Nghệ An sẽ san sẻ hàng trăm triệu khối đất, đá cho Thủ đô. Nhưng điểm sáng giá nhất lại nằm ở chính cách Hà Nội tự cứu mình bằng phương án nạo vét lòng dẫn sông Hồng. Khối lượng cát khổng lồ thu hồi từ dự án này không chỉ đắp dòng cho các công trình trọng điểm, mà còn khơi thông dòng chảy, nâng cao năng lực thoát lũ và hồi sinh giao thông thủy nội địa. Trong nhãn quan kinh tế môi trường, đây là một "mũi tên trúng hai đích" hoàn hảo.
Kịch tính và sáng tạo không kém là câu chuyện của Hưng Yên. Để bù đắp lượng đất san lấp thiếu hụt, một cái bắt tay lịch sử đang được thúc đẩy giữa địa phương này với vùng mỏ Quảng Ninh và Ninh Bình. Nguồn vật liệu san lấp sẽ được lấy trực tiếp từ đất đá của các bãi thải mỏ than. Hàng triệu tấn phế thải công nghiệp đang ngày đêm gây áp lực lên môi trường nay bỗng hóa thành tài nguyên quý giá để kiến thiết các cung đường mới. Không mỹ từ nào diễn tả chính xác hơn cho phương thức này ngoài 4 chữ: Kinh tế tuần hoàn.
Bên cạnh đó, với trữ lượng cát ngầm tiềm năng lên tới 89,5 triệu khối chưa được đưa vào quy hoạch, Hưng Yên đang nắm giữ một "kho báu" chờ được đánh thức thông qua các quy trình cấp phép nghiêm ngặt, đảm bảo không phá vỡ cấu trúc địa chất.
Cuộc "hành quân" của đất đá phương Nam và hành lang pháp lý tương lai
Làn sóng điều phối không chỉ dừng lại ở phía Bắc. Tại khu vực phía Nam, một mạng lưới tương trợ nhịp nhàng cũng đang được thiết lập để cứu vãn tiến độ các tuyến cao tốc huyết mạch.
Từ trung tâm kinh tế TP.HCM và Đồng Nai, hơn 21 triệu khối đá sẽ vượt chặng đường dài để khỏa lấp cơn khát cho vùng đất cực Nam Cà Mau. Những nơi như Cần Thơ, Vĩnh Long và Đồng Tháp cũng trở thành những mắt xích sống còn khi san sẻ hàng chục triệu khối cát cho Cà Mau. Bản thân Cần Thơ lại được TP.HCM tiếp sức nguồn đá để đẩy nhanh giai đoạn 1 của tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng. Trong khi đó, Tây Ninh được chỉ định nhận chi viện cát từ Vĩnh Long, Đồng Tháp, đồng thời rà soát lại quỹ đất tại chỗ để tối ưu hóa nguồn lực.
Tuy nhiên, để những dòng chảy tài nguyên này thực sự hanh thông, sự đồng thuận của các địa phương là chưa đủ. Một cuộc luân chuyển quy mô liên tỉnh cần một bệ phóng pháp lý vững chắc để tránh tình trạng "cát cứ" vật liệu hay những vướng mắc thủ tục hành chính giăng lối.

Nhiều dự án vẫn thiếu hụt nguồn vật liệu, ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ thi công.
Đó là lý do Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang khẩn trương đệ trình Thủ tướng Chính phủ kiến tạo một cơ chế điều phối liên vùng đặc thù, dự kiến được luật hóa trong Nghị định sửa đổi (thay thế Nghị định 193/2025/NĐ-CP). Nếu được thông qua và có hiệu lực từ đầu năm 2027, đây sẽ là chiếc "chìa khóa vàng" tháo bung mọi rào cản, giúp dòng chảy vật liệu đến đúng nơi cần đến một cách hợp pháp, minh bạch và hiệu quả nhất.
Xây dựng hạ tầng không thể đồng nghĩa với việc vắt kiệt tự nhiên. Phương án đại điều phối đang được trình lên Chính phủ không chỉ đơn thuần là giải pháp chữa cháy cho các dự án trọng điểm, mà đó là lời khẳng định mạnh mẽ: Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên xây dựng thông minh, nơi kinh tế tuần hoàn và bảo vệ môi trường trở thành nhịp đập lõi trong mọi quyết sách kiến tạo quốc gia.


