Giải cứu hơn 11.000 thủy thủ mắc kẹt tại Vùng Vịnh

Sau gần 4 tháng bị mắc kẹt giữa vùng chiến sự giữa Mỹ, Israel và Iran, hơn 11.000 thủy thủ thuộc nhiều quốc tịch cuối cùng cũng thấy hy vọng trở về nhà khi Liên hợp quốc triển khai chiến dịch sơ tán quy mô lớn tại Vùng Vịnh. Đây không chỉ là hoạt động cứu hộ hàng hải lớn nhất trong nhiều năm qua mà còn là phép thử đối với thiện chí hợp tác của các bên sau một cuộc xung đột gây tổn thất nặng nề cho an ninh hàng hải toàn cầu.

IMO bắt đầu triển khai chiến dịch quy mô lớn để giải cứu hàng chục nghìn thủy thủ mắc kẹt nhiều tháng qua tại Vùng Vịnh

Chiến dịch giải cứu được mong đợi

Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) thuộc Liên hợp quốc ngày 23-6 thông báo khởi động chiến dịch sơ tán hơn 11.000 thủy thủ đang mắc kẹt tại khu vực Vùng Vịnh do tác động của cuộc xung đột Trung Đông. Theo Tổng Thư ký IMO Arsenio Dominguez, chiến dịch được triển khai với sự phối hợp của Iran, Oman, các quốc gia ven biển vùng Vịnh, Mỹ cùng các doanh nghiệp vận tải biển quốc tế.

Thông báo trên lập tức thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng quốc tế bởi đây là chiến dịch được mong đợi từ lâu. Kể từ khi xung đột bùng phát cuối tháng 2 năm nay và Iran đóng cửa eo biển Hormuz để đáp trả các cuộc tấn công của Mỹ và Israel, hoạt động hàng hải tại một trong những tuyến vận tải năng lượng quan trọng nhất thế giới gần như tê liệt. Eo biển Hormuz chỉ rộng khoảng 33 km ở điểm hẹp nhất nhưng lại là “yết hầu” của thương mại năng lượng toàn cầu. Mỗi ngày, khoảng 20% lượng dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng của thế giới được vận chuyển qua tuyến đường này. Khi Hormuz bị phong tỏa, hàng nghìn tàu hàng, tàu dầu và tàu khí đốt buộc phải neo đậu ngoài khơi hoặc mắc kẹt trong các cảng khu vực.

Theo IMO, khoảng 1.500 đến 2.000 tàu cùng hơn 20.000 thủy thủ đã bị mắc kẹt trong nhiều tháng qua. Riêng chiến dịch đầu tiên của Liên hợp quốc tập trung sơ tán hơn 11.000 thủy thủ có nhu cầu cấp thiết được thay ca hoặc hồi hương. Đằng sau những con số này là những câu chuyện đầy ám ảnh. Nhiều thủy thủ đã sống trên biển suốt nhiều tháng mà không biết khi nào có thể trở về. Họ chứng kiến những vụ nổ trên bầu trời, nghe tiếng máy bay chiến đấu gầm rú phía trên đầu và thường xuyên phải làm việc trong điều kiện mất liên lạc GPS, thiếu thông tin cũng như đối mặt nguy cơ bị tấn công bất cứ lúc nào.

Không ít người còn phải đối mặt với điều kiện sinh hoạt khắc nghiệt. Thiếu lương thực, nước ngọt, thuốc men, internet hạn chế, nhiều thủy thủ chỉ có thể liên lạc với gia đình trong những khoảng thời gian rất ngắn. Một số trường hợp còn bị nợ lương nhiều tháng nhưng không thể rời tàu hoặc hồi hương. Khủng hoảng nhân đạo trên biển ngày càng nghiêm trọng khi Liên hợp quốc ghi nhận hơn 30 vụ tấn công nhằm vào tàu thương mại kể từ khi chiến tranh bùng phát, khiến ít nhất 10 thủy thủ thiệt mạng. Chính vì vậy, việc Liên hợp quốc khởi động chiến dịch giải cứu được xem là tia hy vọng lớn đối với hàng nghìn gia đình đang ngày đêm mong ngóng người thân trở về.

Gian nan hành trình trở về nhà của các thủy thủ

Theo IMO, chiến dịch giải cứu quy mô lớn các thủy thủ mắc kẹt tại Vùng Vịnh có sự tham gia phối hợp của những bên từng đứng ở hai chiến tuyến đối đầu. Việc Iran, Mỹ, Oman cùng nhiều quốc gia trong khu vực đồng ý phối hợp với IMO cho thấy, các bên đã đạt được những thỏa thuận tối thiểu nhằm bảo đảm an toàn hàng hải và giảm thiểu nguy cơ thương vong cho dân thường.

Các chuyên gia nhận định đây là tín hiệu tích cực đầu tiên kể từ khi cuộc chiến bùng phát. Dù những bất đồng chiến lược giữa Washington và Tehran còn rất sâu sắc, cả hai đều hiểu rằng việc kéo dài tình trạng hỗn loạn tại Hormuz sẽ gây thiệt hại nghiêm trọng cho kinh tế thế giới cũng như chính lợi ích của họ. Không chỉ là chiến dịch cứu người, hoạt động sơ tán lần này còn mang ý nghĩa khôi phục lòng tin đối với ngành vận tải biển quốc tế. Nếu được triển khai thành công, đây sẽ là bước đi quan trọng hướng tới việc mở lại các tuyến hàng hải chiến lược và phục hồi thương mại toàn cầu qua Vùng Vịnh.

Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới vẫn đang đối mặt nhiều thách thức, việc đưa

Hormuz trở lại trạng thái hoạt động bình thường có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với thị trường năng lượng, chuỗi cung ứng và kiểm soát lạm phát toàn cầu. Dù đã có những bảo đảm về mặt chính trị, giới quan sát cho rằng chiến dịch giải cứu thủy thủ vẫn phải đối mặt hàng loạt nguy cơ và thách thức. Trước hết là vấn đề an ninh trên biển khi những tuần qua chứng kiến các cuộc tấn công bằng tên lửa, máy bay không người lái và nhiều hình thức tác chiến khác chưa từng có tiền lệ giữa các bên tại khu vực Vùng Vịnh. Mặc dù, Mỹ và Iran đã bắt đầu các cuộc đàm phán nhằm hướng tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài, nguy cơ tái bùng phát xung đột vẫn hiện hữu.

Một mối đe dọa khác là nguy cơ thủy lôi. Trong thời gian chiến tranh, Iran nhiều lần cảnh báo có thể rải thủy lôi tại eo biển

Hormuz. Mỹ cũng tuyên bố đã phát hiện và tấn công các phương tiện được cho là liên quan hoạt động rải thủy lôi của Tehran. Dù chưa có bằng chứng xác thực về quy mô của các bãi thủy lôi, chỉ riêng khả năng chúng tồn tại cũng đủ khiến hoạt động hàng hải bị đình trệ. Không một công ty bảo hiểm nào muốn bảo lãnh cho những chuyến tàu phải đi qua khu vực có nguy cơ chứa vật liệu nổ chưa được xử lý.

Các chuyên gia hàng hải cho rằng, việc rà phá và xác nhận hành lang hàng hải an toàn có thể mất từ một đến hai tháng. Trong thời gian đó, mọi hoạt động sơ tán đều phải được tính toán hết sức cẩn trọng. Bên cạnh các nguy cơ quân sự, những tranh cãi liên quan đến việc quản lý eo biển Hormuz cũng có thể ảnh hưởng tới tiến trình bình thường hóa hoạt động hàng hải. Iran cho rằng nước này có quyền thu phí đối với các dịch vụ điều phối và bảo đảm an toàn cho tàu thuyền đi qua Hormuz. Trong khi đó, Mỹ và các quốc gia thành viên Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) phản đối bất kỳ khoản phí nào mang tính chất hạn chế quyền tự do hàng hải.

Theo thỏa thuận tạm thời hiện nay, Tehran cam kết cho phép tàu thương mại qua lại eo biển an toàn mà không thu phí trong vòng 60 ngày. Tuy nhiên, sau thời hạn này, vấn đề quản lý và vận hành Hormuz sẽ tiếp tục được đưa ra đàm phán. Cùng với đó là bài toán bảo hiểm chiến tranh. Dù mức phí bảo hiểm đã giảm so với giai đoạn đỉnh điểm của xung đột, chi phí hiện nay vẫn ở mức rất cao. Nhiều công ty bảo hiểm chưa sẵn sàng quay trở lại thị trường cho đến khi tình hình ổn định rõ rệt hơn. Điều đó đồng nghĩa ngay cả khi eo biển được mở cửa hoàn toàn, hoạt động vận tải biển vẫn khó có thể phục hồi ngay lập tức.

Đối với hàng chục nghìn thủy thủ đang mắc kẹt giữa biển khơi, những tranh cãi địa chính trị hay tính toán chiến lược dường như quá xa vời. Điều họ mong muốn nhất lúc này là được trở về với gia đình sau nhiều tháng sống trong lo âu và bất định. Chiến dịch do Liên hợp quốc điều phối vì thế mang ý nghĩa vượt ra ngoài phạm vi một hoạt động cứu hộ thông thường. Đây là nỗ lực nhân đạo nhằm bảo vệ những con người vốn là mắt xích không thể thiếu của thương mại toàn cầu nhưng thường ít được nhắc đến trong các cuộc khủng hoảng quốc tế.

Thành công của chiến dịch không chỉ phụ thuộc vào năng lực tổ chức của IMO mà còn phụ thuộc vào thiện chí hợp tác của Iran, Mỹ và các quốc gia liên quan. Chỉ khi các bên tiếp tục duy trì đối thoại, bảo đảm an ninh hàng hải và tạo điều kiện cho hoạt động nhân đạo, hàng chục nghìn thủy thủ mới có thể an toàn trở về quê hương.

HOÀNG TUẤN

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/giai-cuu-hon-11000-thuy-thu-mac-ket-tai-vung-vinh-post657357.antd