Giải mã bí ẩn: Vì sao dơi có thể treo ngược hàng giờ mà không tốn sức?
Nhờ cấu trúc cơ bắp, gân và móng vuốt đặc biệt được hình thành qua quá trình tiến hóa, dơi có thể treo ngược dễ dàng, tiết kiệm năng lượng và sẵn sàng thả mình để cất cánh bất cứ lúc nào.
Dơi treo ngược nhờ sự phối hợp hoàn hảo giữa cơ bắp, gân và móng vuốt – một đặc điểm tiến hóa giúp chúng thích nghi với khả năng bay.
Theo Tara Hohoff, nhà sinh học chuyên nghiên cứu dơi và điều phối viên Chương trình bảo tồn dơi Illinois, tổ tiên của dơi từng là các loài thú sống trên mặt đất, ban đầu lượn giữa các tán cây như sóc bay trước khi tiến hóa thành loài biết bay thực thụ.

Quá trình đó đòi hỏi chúng phát triển các chi khỏe để leo trèo. Alexander Lewis, nhà nghiên cứu tại Đại học Bách khoa bang California, Humboldt, cho rằng chính đôi tay mạnh mẽ ấy dần biến đổi thành cánh. Tuy nhiên, do không có xương rỗng như chim, dơi không thể tự nâng cơ thể từ mặt đất, nên chúng phải treo ngược để thả mình xuống và bắt đầu bay.
Khả năng bám treo của dơi đến từ cơ chế gần như "tự khóa". Daniel Pavuk, nhà động vật học tại Đại học bang Bowling Green (Ohio), cho biết khi tìm được điểm đậu, dơi co cơ để mở móng vuốt; khi móng chạm bề mặt và cơ thể thả lỏng, trọng lượng của chúng sẽ kéo căng các gân, giúp móng tự động móc chặt mà không tốn thêm năng lượng.

Tư thế treo ngược còn hỗ trợ dơi lưu thông máu hiệu quả và tiết kiệm năng lượng, đặc biệt trong giai đoạn ngủ đông kéo dài 5–6 tháng. Lớp màng cánh bao bọc cùng bộ lông dày giúp hạn chế mất nhiệt, trong khi trái tim lớn – có kích thước vượt trội so với các loài thú cùng cỡ – đảm bảo bơm máu đủ cho cả lúc bay lẫn nghỉ ngơi.
Nhờ cấu trúc móng vuốt đặc biệt hoạt động theo cơ chế thụ động, dơi có thể treo ngược trong thời gian rất dài mà hầu như không tiêu hao sức lực, thậm chí vẫn giữ nguyên tư thế ngay cả khi đã chết.











