Giải mã các loại tên lửa trong cuộc tập trận 'Sức mạnh Bền vững 1404' của Iran
Cuộc tập trận 'Sức mạnh Bền vững 1404' của hải quân Iran, diễn ra vào ngày 21-22 tháng 8 tại Vịnh Oman và Bắc Ấn Độ Dương, là một sự kiện quan trọng nhằm thể hiện năng lực quân sự và khả năng răn đe của Iran trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị sau cuộc xung đột ngắn ngày với Israel và các hành động quân sự liên quan đến Mỹ.
Theo truyền thông Iran và Xinhua, cuộc tập trận này sử dụng các loại tên lửa nội địa và máy bay không người lái (UAV), bao gồm Nasir, Qadir, Qader, và Bavar 5, được phóng từ nhiều nền tảng khác nhau như tàu tuần dương, tàu khu trục và hệ thống phòng thủ bờ biển.
Cuộc tập trận "Sức mạnh Bền vững 1404” của hải quân Iran" - Video: Mirror
Tên lửa hành trình tầm ngắn Nasir
Nasir là một tên lửa hành trình chống hạm tầm ngắn do Iran tự phát triển, được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu trên mặt nước như tàu chiến hoặc các cơ sở ven biển. Trong cuộc tập trận, Nasir được phóng từ tàu tuần dương tên lửa Genaveh, thể hiện khả năng triển khai linh hoạt từ các nền tảng hải quân.

Tên lửa hành trình chống hạm Nasir - Ảnh: Press TV
Tên lửa hành trình chống hạm Nasir là dòng vũ khí tầm ngắn do Iran tự phát triển, được thiết kế để tấn công các mục tiêu trên mặt nước như tàu chiến hoặc cơ sở ven biển. Trong một cuộc tập trận, tên lửa này đã được phóng từ tàu tuần dương tên lửa Genaveh, cho thấy khả năng triển khai linh hoạt từ nhiều nền tảng hải quân.
Nasir thích hợp để tấn công các mục tiêu gần bờ hoặc trong phạm vi Vịnh Oman với tầm bắn khoảng 100-150km. Hệ thống dẫn đường kết hợp radar chủ động và dẫn đường quán tính, giúp nó có thể đánh trúng cả những mục tiêu di chuyển trên biển.
Tên lửa mang đầu đạn nổ mạnh xuyên phá (HE) đủ sức gây hư hại nghiêm trọng cho các tàu chiến bọc thép. Ưu điểm của Nasir nằm ở kích thước nhỏ gọn, dễ tích hợp trên tàu tuần tra nhanh và tàu khu trục cỡ nhỏ, tăng tính cơ động cho hải quân Iran.
Loại vũ khí này được phát triển để đối phó với sự hiện diện thường trực của các hạm đội nước ngoài, đặc biệt là hải quân Mỹ, trong khu vực Vịnh Ba Tư. Việc đưa Nasir vào diễn tập nhấn mạnh năng lực của Iran trong việc triển khai các đòn tấn công nhanh, chính xác và bất ngờ nhằm vào mục tiêu hải quân gần bờ.
Tên lửa hành trình tầm xa Qadir
Qadir là tên lửa hành trình chống hạm tầm xa hơn so với Nasir, được triển khai từ các hệ thống phòng thủ bờ biển cũng như tàu khu trục Sabalan, và được coi là một trong những vũ khí chủ lực của Iran nhằm nâng cao khả năng tấn công ngoài khơi.

Tên lửa hành trình chống hạm của Iran được phóng đi từ một tàu chiến - Ảnh: Iran Press
Tên lửa này có tầm bắn lên đến 300km. Qadir có thể tấn công các mục tiêu không chỉ trong Vịnh Ba Tư mà còn vươn tới khu vực Bắc Ấn Độ Dương hoặc xa hơn, mở rộng đáng kể phạm vi kiểm soát trên biển. Hệ thống dẫn đường kết hợp giữa radar chủ động, dẫn đường vệ tinh và quán tính, cho phép tên lửa đạt độ chính xác cao khi tấn công cả những mục tiêu di động.
Qadir mang được đầu đạn nổ mạnh hoặc phân mảnh, đủ sức tiêu diệt các tàu chiến cỡ lớn cũng như cơ sở hạ tầng ven biển. Điểm đáng chú ý là thiết kế của Qadir có ứng dụng công nghệ giảm tín hiệu radar (stealth), giúp nó khó bị phát hiện bởi các hệ thống phòng thủ đối phương.
Về mặt chiến lược, Qadir đóng vai trò quan trọng trong việc mở rộng khả năng chống tiếp cận/từ chối khu vực (A2/AD) của Iran, qua đó ngăn chặn các hạm đội nước ngoài tiếp cận gần bờ biển Iran và tạo ra sức ép răn đe hiệu quả trên các vùng biển quốc tế.
Tên lửa hành trình tầm trung Qader
Qader là tên lửa hành trình chống hạm tầm trung được Iran sử dụng phổ biến trong các cuộc tập trận, trong đó có “Sức mạnh Bền vững 1404”, khi nó được phóng từ cả tàu khu trục Sabalan lẫn các hệ thống phòng thủ bờ biển, thể hiện rõ khả năng tích hợp đa nền tảng.

Tên lửa hành trình tầm trung Qader - Ảnh: Iran Press
Với tầm bắn khoảng 200-250km, Qader nằm giữa Nasir và Qadir, mang lại sự cân bằng giữa phạm vi hoạt động và tính linh hoạt tác chiến. Hệ thống dẫn đường của Qader tương tự Qadir, kết hợp radar chủ động và quán tính, nhưng điểm nổi bật là khả năng điều chỉnh đường bay theo thời gian thực, giúp nó theo kịp và tiêu diệt hiệu quả các mục tiêu di động trên biển.
Qader mang đầu đạn nổ mạnh với sức công phá cao, được tối ưu để phá hủy các tàu chiến cỡ lớn, trong khi khả năng bay thấp (sea-skimming) giúp nó tránh radar và tăng khả năng sống sót trước các hệ thống phòng thủ hiện đại.
Qader đóng vai trò trụ cột trong mạng lưới chống hạm của Iran, đặc biệt hướng tới việc răn đe và đối phó với hạm đội cỡ lớn như tàu sân bay hoặc khu trục hạm. Việc triển khai Qader trong các cuộc tập trận không chỉ nhấn mạnh tính đa tầng trong phòng thủ bờ biển, mà còn cho thấy khả năng phối hợp nhịp nhàng giữa lực lượng hải quân mặt nước và các hệ thống phòng thủ ven bờ nhằm bảo vệ hiệu quả lãnh hải Iran trước mọi mối đe dọa trên biển.
UAV cảm tử Bavar 5
Bavar 5 là một loại UAV cảm tử do Iran phát triển, lần đầu tiên được ghi nhận tham gia một cuộc tập trận hải quân quy mô lớn, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc tích hợp công nghệ không người lái vào chiến lược quân sự trên biển.

Máy bay không người lái Bavar 5 trong cuộc tập trận của Iran - Ảnh: MNA
UAV này có tầm hoạt động 200–300km tùy cấu hình. Bavar 5 có khả năng mang theo đầu đạn nổ mạnh được thiết kế để phá hủy tàu chiến hoặc cơ sở hạ tầng trọng yếu của đối phương. Máy bay không người lái của Iran sử dụng hệ thống dẫn đường GPS kết hợp cảm biến quang học, cho phép tấn công chính xác cả các mục tiêu cố định lẫn di động trên biển. Điểm nổi bật của loại UAV này là khả năng hoạt động độc lập hoặc phối hợp cùng hệ thống tên lửa, tạo ra các đòn đánh bất ngờ và khó lường.
Bavar 5 phản ánh xu hướng hiện đại hóa của hải quân Iran trong việc tận dụng vũ khí không người lái giá rẻ nhưng hiệu quả, có thể được triển khai theo hình thức bầy đàn để áp đảo hệ thống phòng thủ nhiều lớp của đối phương. Trong các kịch bản xung đột bất đối xứng, việc sử dụng UAV cảm tử như Bavar 5 giúp Iran tăng cường khả năng răn đe và tạo lợi thế chiến thuật trước các hạm đội hiện đại của phương Tây.
Bối cảnh tập trận và tác động chiến lược
Cuộc tập trận “Sức mạnh Bền vững 1404” diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau cuộc chiến 12 ngày với Israel (kết thúc trước ngày 13.6) và một loạt hành động quân sự liên quan đến Mỹ, bao gồm các cuộc không kích nhằm vào cơ sở hạt nhân Iran cùng với cuộc tấn công trả đũa của Tehran vào căn cứ không quân Al Udeid ở Qatar. Trong khung cảnh địa chính trị đầy biến động này, việc Iran triển khai các hệ thống vũ khí như tên lửa hành trình chống hạm Nasir, Qadir, Qader và UAV cảm tử Bavar 5 không chỉ mang tính huấn luyện mà còn là một thông điệp răn đe chiến lược.
Trước hết, các loại vũ khí được sử dụng đều là sản phẩm nội địa, thể hiện rõ định hướng tự chủ trong công nghiệp quốc phòng của Iran, đặc biệt trong điều kiện phải đối mặt với nhiều lệnh cấm vận quốc tế. Điều này cho thấy Tehran đang nỗ lực duy trì và mở rộng năng lực răn đe của mình mà không phụ thuộc vào nguồn cung bên ngoài.
Thứ hai, các hệ thống vũ khí này đóng vai trò quan trọng trong chiến lược chống tiếp cận/chống xâm nhập (A2/AD). Với tầm bắn trải dài từ ngắn đến xa, kết hợp cùng UAV cảm tử có khả năng triển khai theo hình thức bầy đàn, Iran có thể đe dọa trực tiếp các hạm đội đối phương khi chúng tiến vào Vịnh Ba Tư hoặc Bắc Ấn Độ Dương.
Ngoài ra, cuộc tập trận cũng thể hiện sự tích hợp đa nền tảng, khi các đòn tấn công được phối hợp giữa tàu mặt nước, tàu ngầm, lực lượng phòng thủ bờ biển và UAV, tạo ra một hệ thống tấn công - phòng thủ đa tầng, khó bị vô hiệu hóa. Đây là bước tiến lớn trong năng lực chỉ huy - kiểm soát và khả năng phối hợp hiệp đồng binh chủng của Iran.