Giải mã cách Đông Hùng đưa 'nảy hạt' ca trù vào Arabic pop trong 'Khắp chốn thiên hà'

Từ một ý tưởng trong phòng thu, Đông Hùng tạo nên khoảnh khắc giao thoa thú vị giữa kỹ thuật thanh nhạc truyền thống Việt Nam và sắc màu Ả-rập trong “Khắp chốn thiên hà”.

Khi ca trù hòa nhịp cùng âm nhạc Trung Đông

Khắp chốn thiên hà, ca khúc từ nhà Mỹ mãn trong Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 đang trở thành một trong những điểm sáng đáng chú ý trên các bảng xếp hạng âm nhạc khi cán mốc 1 triệu lượt xem YouTubechỉ sau 1 tuần ra mắt. Nhưng nếu thành tích về mặt thương mại là tín hiệu cho thấy sức hút của ca khúc với công chúng, thì cách xử lý chất liệu âm nhạc mới là điều khiến sản phẩm này đáng để mổ xẻ.

"Khắp chốn thiên hà" là ca khúc mang màu sắc mới lạ trong "Anh trai vượt ngàn chông gai 2026"

"Khắp chốn thiên hà" là ca khúc mang màu sắc mới lạ trong "Anh trai vượt ngàn chông gai 2026"

Trong một ca khúc lấy cảm hứng từ màu sắc âm nhạc Ả-rập, cụ thể là Arabic pop làm nền tảng, Đông Hùng bất ngờ đưa vào kỹ thuật thanh nhạc gắn liền với nghệ thuật ca trù của Việt Nam là “nảy hạt”.

Không phải màn phô diễn kỹ thuật đơn thuần, hướng đi này cho thấy cách một chất liệu truyền thống hoàn toàn có thể bước vào không gian âm nhạc đương đại theo cách tự nhiên, nếu được đặt đúng người, đúng chỗ và đúng ngữ cảnh.

Khắp chốn thiên hà xây dựng thế giới âm nhạc lấy chất liệu Arabic pop làm nền tảng với màu sắc Arabian nights cùng cảm hứng từ các vị thần cổ xưa. Từ đường nét giai điệu, cách tổ chức beat cho đến hệ thống luyến láy, ca khúc đều gợi mở một không gian âm hưởng của thế giới Ả-rập khá rõ nét.

Vốn dĩ màu sắc Arabic pop không quá quen thuộc với số đông khán giả Việt Nam, và rất mạo hiểm khi sử dụng chất liệu âm nhạc này. Thế nhưng trong quá trình sáng tác của mình, OSAD và Hà An Huy không biến màu sắc của âm nhạc Trung Đông thành một "lớp vỏ hàn lâm” hay quá đặc thù khiến người nghe phải “giải mã” mới có thể thưởng thức.

Ngược lại, Arabic Pop được đưa vào sử dụng như một ngôn ngữ để định hình màu sắc của bài, trong khi cấu trúc bài hát được thiết kế đủ rõ ràng để giữ độ bắt tai.

Các đoạn trong bài hát đều mang giai điệu có tính nhận diện cao, giúp nhanh chóng lưu lại trong trí nhớ. Cách phân chia line cũng được tính toán để tôn lên màu sắc riêng của từng thành viên thay vì cố gắng đồng nhất hóa cách xử lý vocal.

Đông Hùng đưa kỹ thuật "nảy hạt" của ca trù vào ca khúc mang màu sắc Arabic pop

Đông Hùng đưa kỹ thuật "nảy hạt" của ca trù vào ca khúc mang màu sắc Arabic pop

Quan trọng hơn, bài hát tạo ra những “khoảng thở” tương đối rộng, cần thiết để mỗi giọng ca có thể tự do thể hiện thế mạnh riêng.

Chính sự cân bằng giữa tính “thể loại” và “đại chúng” giúp Khắp chốn thiên hà không chỉ có màu sắc riêng mà vẫn giữ được khả năng tiếp cận với số đông.

Đặc biệt, nếu phải chọn một chi tiết để nói về tư duy âm nhạc độc đáo của Khắp chốn thiên hà, đó có lẽ là phần do Đông Hùng đảm nhận.

Theo chia sẻ từ vlog của OSAD, ý tưởng xử lý này xuất hiện khá tự nhiên ngay trong phòng thu. Đông Hùng đưa kỹ thuật “nảy hạt” – một kỹ thuật thanh nhạc tinh tế, gắn với nghệ thuật ca trù vào nền nhạc mang màu sắc Arabic pop.

Đây chính là điểm thú vị và tạo nên điểm nhấn của bài. Ca trù và Arabic Pop vốn thuộc về hai không gian âm nhạc rất khác nhau. Một bên là truyền thống thanh nhạc đặc trưng của Việt Nam với những kỹ thuật xử lý âm thanh tinh vi. Một bên là hệ thống âm nhạc Trung Đông với đặc trưng về giai điệu, tiết tấu và cách luyến láy riêng biệt.

“Nảy hạt” ca trù và tạo dấu ấn Việt

Đưa hai ngôn ngữ ấy vào vì thế không đơn giản là “thêm một yếu tố Việt Nam” vào bài hát . Nếu người hát không đủ khả năng kiểm soát kỹ thuật, sự giao thoa rất dễ trở thành một chi tiết lạc lõng, thậm chí phá vỡ mạch cảm xúc của ca khúc. Thế nhưng, Đông Hùng đã làm điều ngược lại.

Tiết mục "Khắp chốn thiên hà" để lại ấn tượng cho khán giả

Tiết mục "Khắp chốn thiên hà" để lại ấn tượng cho khán giả

Điểm đáng chú ý trong cách Đông Hùng xử lý không nằm ở việc kỹ thuật được sử dụng nhiều đến đâu, mà ở cách nó được đặt vào trong câu hát.

Câu hát được Đông Hùng chạy nốt liên tục giữa những cao độ ngắn, tạo nên các cụm chuyển âm nhanh và linh hoạt (một đặc trưng của Arabic pop). Vì vậy, khi đưa kỹ thuật nảy hạt vào một số chữ trong câu, bài hát trở nên sống động hơn.

Với mật độ chuyển động nốt cao, người hát phải kiểm soát rất chính xác vị trí âm thanh, cường độ cũng như độ dài của từng chi tiết. Ở Đông Hùng, những chuyển động ấy vẫn nằm trong một đường dây giai điệu thống nhất. Người nghe có thể nhận ra kỹ thuật, nhưng không có cảm giác bị nhồi nhét.

Một kỹ thuật thanh nhạc chỉ thực sự có giá trị trong âm nhạc khi nó phục vụ cho cảm xúc và tổng thể bài hát.

Đông Hùng không sử dụng “nảy hạt” như một cách để chứng minh rằng mình có thể hát kỹ thuật. Anh cũng không cố tình đặt một dấu mốc kiểu “đây là yếu tố Việt Nam” vào ca khúc chỉ để tạo điểm nhấn.

Có lẽ chính sự tự nhiên ấy khiến đoạn hát của Đông Hùng nhanh chóng được khán giả chú ý trên mạng xã hội.

Nhiều khán giả dành lời khen cho "Khắp chốn thiên hà"

Nhiều khán giả dành lời khen cho "Khắp chốn thiên hà"

Một khán giả chia sẻ: “Đoạn rung “giữa đôi ta” nghe “sướng” tai … Cả Đông Hùng và OSAD đều thể hiện rất tốt đoạn này!”

Không chỉ dừng ở lời khen dành cho riêng ca khúc, khán giả còn kỳ vọng Đông Hùng sẽ tiếp tục khai thác những kỹ thuật và loại hình thanh nhạc truyền thống trong các sản phẩm sau.

Một bình luận khác ví cách làm này với việc những nghệ sĩ như NSND Tự Long hay Thanh Duy đưa cải lương, chèo, xẩm vào những không gian âm nhạc hiện đại.

W&R, một Youtuber người Indonesia cũng dành nhiều lời khen cho tiết mục. Anh cho biết bản thân thích phần mở đầu tạo cảm giác điện ảnh. “Có rất nhiều thứ diễn ra trong bài hát này, ở nhiều phân đoạn, tôi cảm nhận rõ màu sắc của âm nhạc Trung Đông, cả trong cách hát và biểu diễn”, W&R cho biết.

Đó là một tín hiệu đáng mừng khi khán giả trẻ không hề quay lưng với chất liệu truyền thống. Điều họ cần là một cách tiếp cận đủ mới để những chất liệu ấy không trở thành “bài học lịch sử”, mà tiếp tục sống trong đời sống âm nhạc đương đại.

Sau 4 ngày phát hành, Khắp chốn thiên hà “bứt tốc”, thăng hạng top 8 trending music, 1 triệu view sau 1 tuần phát sóng trên nền tảng YouTube. Đây là con số khả quan đối với một ca khúc. Nhưng có lẽ, giá trị lớn hơn của ca khúc nằm ở câu chuyện phía sau con số ấy.

Đó là câu chuyện về cách âm nhạc truyền thống có thể bước ra khỏi những không gian quen thuộc. Không nhất thiết phải đặt ca trù vào một ca khúc mang màu sắc thuần Việt. Không nhất thiết phải sử dụng nhạc cụ dân tộc hay một đoạn “mẫu” để khẳng định bản sắc. Đôi khi, chỉ một kỹ thuật thanh nhạc được một nghệ sĩ hiểu rõ và đặt đúng chỗ cũng đủ tạo ra một dấu ấn văn hóa.

Khắp chốn thiên hà, Đông Hùng cho thấy tính Việt có thể nằm trong cách hát, chứ không chỉ nằm ở âm thanh hay hình thức bên ngoài. Khi kỹ thuật truyền thống được đặt vào tay một nghệ sĩ có nền tảng kỹ thuật vững vàng cùng tư duy cởi mở, nó không cần được “đóng khung” để chứng minh mình là truyền thống. Kỹ thuật ấy có thể tự “cất tiếng nói” của mình, một “tiếng nói” dù rất cũ nhưng vang lên theo một cách hoàn toàn mới.

MINH AN

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/nghe-thuat/giai-ma-cach-dong-hung-dua-nay-hat-ca-tru-vao-arabic-pop-trong-khap-chon-thien-ha-263112.html