Giải mã mạng lưới quân sự Mỹ tại Trung Đông trong chiến dịch tấn công Iran
Để duy trì sức ép và triển khai chiến dịch Epic Fury nhằm vào Iran, Mỹ đang dựa vào mạng lưới căn cứ quân sự dày đặc và tinh vi trải khắp các quốc gia đồng minh tại vùng Vịnh. Đây là 'bàn đạp' không thể thay thế để duy trì ưu thế của Washington tại Trung Đông.
Sự quyết liệt của Mỹ đối với Iran sẽ là điều bất khả thi nếu thiếu đi các căn cứ quân sự trên lãnh thổ của các quốc gia Trung Đông như Bahrain, Qatar, Kuwait, UAE, Saudi Arabia và Oman. Những địa điểm này đóng vai trò là điểm tựa then chốt để triển khai năng lực tấn công của Mỹ. Từ lâu, sự hiện diện quân sự của Mỹ trong khu vực đã là "hòn đá tảng" chiến lược, với mục tiêu đảm bảo an ninh nguồn cung dầu mỏ toàn cầu, bảo vệ đồng minh và răn đe các mối đe dọa khu vực mà theo quan điểm của Mỹ và Israel, chủ yếu xuất phát từ Iran.
Trước khi chiến dịch quân sự mới nhằm vào Iran được triển khai, Mỹ đã giảm bớt một phần nhân sự tại các căn cứ để đề phòng các cuộc tấn công trả đũa. Tuy nhiên, việc triển khai thêm lực lượng tấn công và hệ thống phòng thủ tên lửa đã khiến sự hiện diện quân sự của Mỹ tại khu vực tiếp tục gia tăng.

Lực lượng Không quân Hoàng gia tại Căn cứ Không quân al-Udeid ở Doha, Qatar. Ảnh: Reuters
Hạm đội 5 tại Bahrain: "Trái tim" của sự hiện diện quân sự Mỹ
Tái hoạt động từ năm 1995, Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ là trụ cột không thể thay thế trong chiến lược kiểm soát khu vực. Với phạm vi hoạt động lên tới hơn 4 triệu km² từ Vịnh Ba Tư đến Ấn Độ Dương, đơn vị này nắm giữ quyền kiểm soát các tuyến hải hành huyết mạch, đặc biệt là eo biển Hormuz.
Đại bản doanh của Hạm đội 5 đặt tại Bahrain, trong căn cứ trung tâm của Hải quân Mỹ ở Manama, được gọi là Căn cứ Hỗ trợ Hải quân Bahrain (NSA Bahrain). Đây không chỉ là một căn cứ hải quân mà còn là một "thành phố quân sự" thu nhỏ với đầy đủ trung tâm chỉ huy, kho tàng và hệ thống liên lạc vệ tinh khổng lồ.
Trong bối cảnh xung đột leo thang, Mỹ đã chủ động cắt giảm nhân sự tại đây từ 8.500 xuống còn khoảng 1.000 người để hạn chế thương vong trước các đòn trả đũa bằng tên lửa đạn đạo và UAV Shahed của Iran. Tuy nhiên, năng lực tấn công của căn cứ này vẫn được duy trì ở mức cao nhất với sự hiện diện của các tàu sân bay và tàu khu trục lớp Arleigh Burke.
Hạm đội 5 từng tham gia nhiều chiến dịch quân sự quan trọng của Mỹ tại Trung Đông, từ các chiến dịch bảo vệ tàu chở dầu ở Vịnh Ba Tư cuối thập niên 1980 cho đến chiến tranh Iraq năm 2003 và các chiến dịch chống tổ chức khủng bố IS.
"Pháo đài" trên không của Mỹ: Căn cứ không quân Al Udeid, Qatar
Căn cứ này được Qatar xây dựng năm 1996 và sau đó cho phép Mỹ sử dụng theo thỏa thuận hợp tác quốc phòng. Kể từ năm 2001, Al Udeid trở thành trung tâm điều phối các chiến dịch không quân của Mỹ tại Afghanistan, Iraq và nhiều khu vực khác..
Đây là căn cứ không quân lớn nhất của Mỹ ở Trung Đông. Với diện tích hơn 24 ha, Al Udeid có khả năng tiếp nhận hơn 1.000 lượt bay mỗi ngày. Từ "quái vật bầu trời" B-52, B-1B cho đến tiêm kích tàng hình F-22, F-35 và UAV trinh sát MQ-9 đều xuất kích từ đây. Tuy nhiên, các hình ảnh vệ tinh gần đây cho thấy hệ thống radar cảnh báo sớm tại căn cứ này đã bị hư hại đáng kể sau các trận tập kích của Iran.
Kuwait: Trung tâm hậu cần của quân đội Mỹ
Sau Chiến tranh Vùng Vịnh năm 1991, Mỹ thiết lập nhiều căn cứ quân sự tại Kuwait nhằm hỗ trợ các chiến dịch trong khu vực.
Ba cơ sở quan trọng gồm Trại Arifjan, Trại Buehring và Căn cứ Không quân Ali Al Salem là các nút thắt hậu cần cho Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM).
Tại Ali Al Salem, các phi đội F-16 và trực thăng Apache luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Tuy nhiên, Kuwait chính là nơi Mỹ phải ghi nhận những thương vong chiến đấu chính thức đầu tiên trong cuộc xung đột này. Các cuộc tấn công bằng tên lửa Fateh-110 và UAV Shahed-136 của Iran từ ngày 28/2 đã gây thiệt hại nặng nề cho các kho tàng và trung tâm chỉ huy tại đây.

Tàu USS George Washington cập cảng Jebel Ali ở Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất. Ảnh: Hải quân Mỹ
Căn cứ không quân Al Dhafra và siêu cảng Jebel Ali ở UAE
Tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, Mỹ sử dụng hai cơ sở quân sự quan trọng là Căn cứ không quân Al Dhafra và Cảng Jebel Ali.
Căn cứ Al Dhafra nằm gần thủ đô Abu Dhabi, là nơi triển khai các hoạt động trinh sát, tiếp dầu và tấn công chính xác của không quân Mỹ. Khoảng 5.000 quân nhân Mỹ cùng nhiều binh sĩ UAE đang đóng quân tại đây, với sự hỗ trợ của các hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot và THAAD.
Nếu Al Dhafra là mũi nhọn không kích và tiếp dầu thì Jebel Ali là cảng nhân tạo lớn nhất thế giới, nơi có thể tiếp nhận cùng lúc 20 tàu chiến hạng nặng. Bất chấp hệ thống phòng thủ Patriot và THAAD, các đòn đánh bằng UAV của Iran vẫn gây ra những thiệt hại không nhỏ cho hạ tầng cảng và kho nhiên liệu tại đây.
Vị thế đặc biệt của Oman và Saudi Arabia
Khác với Qatar hay UAE, sự hiện diện quân sự của Mỹ tại Oman dựa trên các thỏa thuận tiếp cận cơ sở hạ tầng quân sự của nước này.
Mỹ có thể sử dụng một số căn cứ không quân và cảng của Không quân Hoàng gia Oman (RAFO) cho các hoạt động luân chuyển, hậu cần và huấn luyện, tập trung vào hỗ trợ Hạm đội 5 và tiến hành các hoạt động của CENTCOM như căn cứ Thumrait và Masirah, cũng như các cảng chiến lược Duqm và Salalah.
Các cơ sở này chủ yếu phục vụ hoạt động hải quân Mỹ tại Ấn Độ Dương và Vịnh Ba Tư. Nhờ vai trò trung gian hòa giải, Oman ít bị Iran nhắm mục tiêu trực tiếp hơn, ngoại trừ một số vụ tấn công ủy nhiệm từ phía Yemen.
Trong khi đó, là đồng minh lớn nhất của Mỹ ở Trung Đông, Saudi Arabia có thể tham gia các cuộc tấn công của Mỹ chống lại Iran nếu vương quốc này chịu thiệt hại đáng kể. Sự hiện diện quân sự của Mỹ tại Saudi Arabia tập trung quanh Căn cứ Không quân Hoàng tử Sultan. Căn cứ này hỗ trợ các hoạt động của CENTCOM về hậu cần và khả năng phòng thủ tên lửa, đồng thời được sử dụng để chống lại các mối đe dọa từ lực lượng Houthi ở Yemen.
Sự hiện diện của Mỹ tại đây đã được tăng cường mạnh mẽ kể từ năm 2019 để bảo vệ các cơ sở dầu mỏ của tập đoàn Aramco. Nếu Riyadh quyết định trực tiếp tham chiến, đây sẽ là "át chủ bài" thay đổi hoàn toàn cục diện chiến trường.
Mạng lưới chiến lược của Mỹ trong cuộc chiến với Iran
Hệ thống căn cứ trải rộng khắp Trung Đông giúp Mỹ duy trì khả năng triển khai sức mạnh quân sự nhanh chóng và linh hoạt. Tuy nhiên, mạng lưới này cũng khiến các quốc gia vùng Vịnh trở thành mục tiêu trong các đòn trả đũa của Iran.
Giới phân tích cho rằng bằng cách tấn công các căn cứ và cơ sở hạ tầng tại khu vực, Tehran đang tìm cách gây áp lực lên các quốc gia vùng Vịnh để buộc họ thúc đẩy Washington chấm dứt chiến dịch quân sự.
Trong bối cảnh căng thẳng tiếp tục leo thang, câu hỏi lớn đặt ra là liệu các đồng minh của Mỹ tại Trung Đông có tiếp tục duy trì vai trò hậu thuẫn cho các chiến dịch quân sự, hay sẽ tìm cách giảm thiểu rủi ro bằng con đường ngoại giao.














