Giải mã vụ phóng vệ tinh quân sự bí ẩn Soyuz-2.1b của Nga

Nga vừa thực hiện thành công việc đưa loạt vệ tinh quân sự lên không gian bằng tên lửa đẩy Soyuz-2.1b.

Sự xuất hiện của những thực thể mới trên quỹ đạo đồng bộ mặt trời đang làm dấy lên những đồn đoán về một hệ thống trinh sát tinh vi, báo hiệu sự thay đổi đáng kể trong chiến lược giám sát từ xa của Nga.

Sứ mệnh bí mật từ sân bay vũ trụ Plesetsk

Vào ngày 5.2, từ bệ phóng số 43 tại sân bay vũ trụ Plesetsk, Bộ Quốc phòng Nga đã thực hiện một chiến dịch phóng tên lửa đẩy Soyuz-2.1b đầy ấn tượng. Ngay sau khi rời bệ phóng, toàn bộ quá trình bay của tên lửa đã được theo dõi sát sao bởi hệ thống điều khiển tự động mặt đất thuộc Trung tâm Thử nghiệm Không gian Chính mang tên German Titov.

Theo thông báo chính thức, các vệ tinh đã được đưa vào đúng quỹ đạo dự kiến. Lực lượng không gian Nga sau đó nhanh chóng tiếp nhận quyền điều khiển, thiết lập liên lạc ổn định và bắt đầu theo dõi hoạt động của các vệ tinh. Những đánh giá kỹ thuật ban đầu cho thấy toàn bộ hệ thống đang vận hành bình thường, cho thấy vụ phóng diễn ra đúng kế hoạch và không gặp sự cố đáng kể.

Vụ phóng tên lửa Soyuz-2b diễn ra vào ngày 5.2 - Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Vụ phóng tên lửa Soyuz-2b diễn ra vào ngày 5.2 - Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Dù Nga không công bố cụ thể mục đích của các vệ tinh được phóng lên, một số dấu hiệu từ trước đó đã phần nào cho thấy tính chất của nhiệm vụ. Từ cuối tháng 1, giới chức Nga đã phát đi cảnh báo hàng hải và hàng không tại khu vực biển Barents và biển Na Uy, xác định các vùng có thể bị ảnh hưởng bởi các tầng tên lửa rơi xuống trong khoảng thời gian từ ngày 2 đến 12.2.

Lộ trình bay này chỉ ra một hướng đi đặc trưng hướng tới quỹ đạo đồng bộ mặt trời gần cực, với độ nghiêng khoảng 97 độ so với xích đạo. Đây chính là "tọa độ vàng" thường xuyên được sử dụng cho các vệ tinh trinh sát quang học hoặc radar, cho phép các thiết bị quan sát bề mặt Trái đất dưới cùng một điều kiện chiếu sáng của mặt trời tại mọi thời điểm.

Những con số biết nói từ Lực lượng Không gian Mỹ

Trong một diễn biến liên quan, Lực lượng Không gian Mỹ đã nhanh chóng cập nhật và công bố thông số quỹ đạo của chín 9 thể được xác định có liên quan đến vụ phóng Soyuz-2.1b này. Các dữ liệu cho thấy một kịch bản phân tách phức tạp và đầy tính toán của tầng trên Fregat.

Cụ thể, sau khi thiết lập một quỹ đạo tròn ban đầu ở độ cao khoảng 326 đến 329km, vật thể mang ký hiệu 2026-023A đã được tách ra. Sau đó, tầng Fregat tiếp tục thực hiện các thao tác điều động để nâng độ cao lên vùng 480 đến 514km, nơi lần lượt triển khai tám vệ tinh còn lại (từ ký hiệu B đến J - theo bảng chữ cái).

Hình ảnh minh họa của vệ tinh trinh sát quang học Bars-M - Ảnh: OP

Hình ảnh minh họa của vệ tinh trinh sát quang học Bars-M - Ảnh: OP

Việc phân bổ các vệ tinh ở những độ cao khác nhau nhưng cùng một độ nghiêng quỹ đạo cho thấy đây có thể là một mạng lưới phối hợp đa nhiệm. Các chuyên gia tại RussianSpaceWeb nhận định rằng cấu trúc nhiệm vụ này có nhiều điểm tương đồng với lần phóng vào tháng 5.2024.

Tuy nhiên, điểm khác biệt lớn nằm ở cao độ; nếu như các vệ tinh liên lạc Rassvet trước đây được đặt ở quỹ đạo cao hơn nhiều, thì loạt vệ tinh lần này lại tập trung ở quỹ đạo thấp, củng cố thêm giả thuyết về mục đích trinh sát hình ảnh hoặc thu thập tình báo điện tử. Sử dụng tên lửa Soyuz để đưa các tải trọng quân sự, bao gồm cả dòng vệ tinh trinh sát quang học Bars-M, vốn không còn xa lạ, nhưng số lượng vệ tinh cùng lúc lần này cho thấy Nga đang đẩy mạnh hiệu suất hiện diện trên không gian.

Bóng ma đánh chặn tín hiệu trên quỹ đạo địa tĩnh

Sự xuất hiện của loạt vệ tinh mới diễn ra trong bối cảnh các cơ quan an ninh châu Âu ngày càng lo ngại trước hoạt động của những tàu không gian khác của Nga, đặc biệt là các vệ tinh thuộc dòng Luch-1 và Luch-2. Theo các đánh giá từ tình báo phương Tây, những vệ tinh này có thể không chỉ đảm nhiệm vai trò liên lạc thông thường, mà còn tham gia theo dõi hoặc thu thập tín hiệu từ các vệ tinh quan trọng của châu Âu.

Mối lo ngại lớn nhất xuất phát từ việc các vệ tinh Nga được cho là đã tiếp cận ở khoảng cách rất gần với các vệ tinh địa tĩnh - thành phần then chốt trong hạ tầng thông tin liên lạc, dẫn đường và an ninh của châu Âu. Việc tiếp cận ở cự ly nhạy cảm như vậy làm dấy lên nguy cơ dữ liệu quan trọng có thể bị giám sát hoặc can thiệp, ảnh hưởng trực tiếp đến tính an toàn của các hệ thống dân sự và quân sự.

Quá trình lắp ráp các vệ tinh Rassvet-1 của Nga. Đây là vệ tinh thử nghiệm thuộc dự án của Nga nhằm xây dựng mạng lưới internet vệ tinh quỹ đạo thấp, tương tự như Starlink - Ảnh: Bureau 1440

Quá trình lắp ráp các vệ tinh Rassvet-1 của Nga. Đây là vệ tinh thử nghiệm thuộc dự án của Nga nhằm xây dựng mạng lưới internet vệ tinh quỹ đạo thấp, tương tự như Starlink - Ảnh: Bureau 1440

Giới chuyên gia quân sự mô tả những hoạt động này là một dạng “chiến tranh vùng xám” trong không gian vũ trụ, nơi ranh giới giữa nghiên cứu khoa học, nhiệm vụ dân sự và hoạt động tình báo không còn rõ ràng. Các hành động không vượt ngưỡng xung đột trực tiếp, nhưng vẫn tạo áp lực chiến lược lâu dài và buộc đối phương phải liên tục theo dõi, phản ứng.

Tương lai của an ninh không gian toàn cầu

Thành công của vụ phóng lần này không chỉ khẳng định độ tin cậy của dòng tên lửa đẩy Soyuz-2.1b, mà còn cho thấy Nga vẫn duy trì được nhịp độ phóng vệ tinh đều đặn bất chấp các lệnh trừng phạt công nghệ từ phương Tây. Điều này phản ánh năng lực tự chủ ngày càng cao của Nga trong lĩnh vực không gian, đồng thời cho thấy chiến lược đầu tư dài hạn vào các hệ thống vệ tinh quân sự vẫn đang được triển khai một cách nhất quán.

Việc từng bước hình thành các mạng lưới vệ tinh đa tầng – từ trinh sát quang học độ phân giải cao đến thu thập và phân tích tín hiệu điện tử - đang biến không gian vũ trụ thành một mặt trận mới, nơi thông tin giữ vai trò then chốt. Trong môi trường này, khả năng quan sát, phát hiện và xử lý dữ liệu theo thời gian thực có thể mang lại lợi thế chiến lược không kém gì sức mạnh quân sự truyền thống.

Khi các vật thể mang mã hiệu 2026-023 chính thức đi vào quỹ đạo và bắt đầu chu kỳ quan sát các khu vực nhạy cảm, cộng đồng quốc tế phải đối mặt với một thực tế ngày càng rõ ràng: mức độ minh bạch trên quỹ đạo đang giảm dần. Thay vào đó là một cuộc cạnh tranh âm thầm nhưng liên tục giữa các hệ thống giám sát, gây nhiễu và phòng thủ không gian. Nhiệm vụ lần này nhiều khả năng không đứng riêng lẻ, mà là một mảnh ghép trong nỗ lực xây dựng hệ thống giám sát toàn cầu, cho phép Nga theo dõi sát các biến động trên mặt đất, từ hoạt động quân sự cho đến hạ tầng thông tin trọng yếu.

Trong bối cảnh các vệ tinh trinh sát mới của Nga bắt đầu vận hành ổn định, áp lực đối với năng lực theo dõi và cảnh báo sớm của phương Tây được dự báo sẽ gia tăng. Việc giám sát di chuyển lực lượng, triển khai khí tài và dòng chảy thông tin liên lạc đang trở thành ưu tiên trung tâm trong học thuyết quân sự hiện đại của Moscow. Điều này cho thấy không gian vũ trụ không còn là lĩnh vực hỗ trợ, mà đã trở thành một trụ cột quan trọng trong cạnh tranh an ninh toàn cầu hiện nay.

Hoàng Vũ

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/giai-ma-vu-phong-ve-tinh-quan-su-bi-an-soyuz-2-1b-cua-nga-245890.html