Giải mã ý nghĩa ẩn giấu sau nỗi ám ảnh của Shakespeare về đồ ăn - Kỳ 1
Nhiều người bị cuốn hút bởi thế giới của đại thi hào người Anh William Shakespeare, đặc biệt là cách ông phản ánh các vấn đề xã hội và chính trị của thời đại mình. Ông sử dụng bữa ăn để nói về đạo đức, lao động, nhu cầu và ham muốn của con người. Qua cách ông lựa chọn đồ ăn uống, ông đã nói về quyền lực, chính trị và giai cấp xã hội.
Kỳ 1: Rượu bia và quyền lực xã hội

Tranh vẽ William Shakespeare. Ảnh: meer.com
Theo trang meer.com, dù đã có nhiều nghiên cứu về thủ pháp văn học và bối cảnh lịch sử của Shakespeare, nhưng ý nghĩa biểu tượng của ẩm thực trong các vở kịch của ông còn mạnh mẽ hơn nhiều so với việc chỉ là những món ăn được bày trên bàn. Đồ ăn và đồ uống mang lại một lăng kính độc đáo để nhìn vào quan hệ quyền lực, cấu trúc giai cấp và căng thẳng chính trị tại Anh thời Elizabeth.
Trong các tác phẩm của Shakespeare, việc ăn uống về bản chất gắn với tính sân khấu. Đồ ăn và đồ uống xuất hiện trong các vở kịch của ông nhiều hơn trong thơ, bởi hoạt động ăn uống có thể được xem như một vở diễn quanh bàn ăn.
Bữa ăn không chỉ để ăn mà còn có thể gắn kết con người, định hình quan hệ, hoặc làm rạn nứt, chia rẽ cộng đồng. Điều này được thể hiện trong các cảnh tiệc của vở Macbeth (1605) và The Tempest (1611), nơi đồ ăn đóng vai trò như một biểu tượng được đẩy lên cao trào rồi bị phá vỡ.
Dù có hàng nghìn lần nhắc đến đồ ăn và hoạt động nấu nướng trong các tác phẩm, nhưng Shakespeare chỉ đưa vào một cảnh bếp duy nhất: Hồi 2, Cảnh 3 của vở Twelfth Night.
Điều này cho thấy mối quan tâm của ông thiên về ý nghĩa biểu tượng và xã hội của thực phẩm hơn là cách chế biến. Điều đó cũng có thể phản ánh công sức phía sau một bữa ăn không được các tầng lớp cao coi trọng, như thể hiện trong vở Coriolanus (1608). Ở đây, nhân vật Menenius coi thực phẩm như thứ được chính quyền tiếp nhận một cách thụ động, bỏ qua công sức của người sản xuất và phân phối phía sau những món ăn cao cấp.
Bia và địa vị xã hội

Bia đã là một phần cơ bản trong chế độ ăn uống của hầu hết các xã hội suốt hàng thiên niên kỷ. Ảnh: meer.com
Đồ ăn và đồ uống trong Shakespeare luôn xuất hiện trong bối cảnh xã hội. Trong thế kỷ 16, cách con người ăn uống phản ánh họ là ai và họ liên hệ với người khác ra sao và điều đó có thể thay đổi tùy hoàn cảnh xã hội.
Hình ảnh rượu trong Hồi II Cảnh 2 của vở Henry IV Part II cho thấy những động lực phức tạp về giai cấp, quốc tịch và giới tính. Khi Hoàng tử Henry nói: “Vậy thì có lẽ khẩu vị của ta không mang dáng dấp của một vị hoàng tử; bởi quả thật, giờ ta nhớ ra mình đã từng thích thứ tầm thường ấy - thứ bia rẻ tiền”.
Việc Hoàng tử Henry thèm loại bia rẻ nhất và nhẹ nhất đã khiến ông rơi vào một cuộc khủng hoảng bản sắc. Việc Hoàng tử Henry lựa chọn đồ uống đơn giản này đặt ra những câu hỏi sâu sắc về địa vị xã hội và bản sắc dân tộc, bởi vào thời điểm đó Anh đang chuyển từ nấu bia truyền thống sang kiểu mới, kéo theo nhiều thay đổi lớn về kinh tế, xã hội và văn hóa.
Thông thường, nấu bia truyền thống là công việc nội trợ do phụ nữ đảm nhiệm. Sản phẩm tự nấu nhanh hỏng nên chỉ được sản xuất với số lượng nhỏ và khó vận chuyển.
Bia do người Hà Lan đưa vào đã trở nên phổ biến trong thời Shakespeare. Thêm hoa bia vào khi nấu bia giúp kéo dài thời hạn sử dụng và cải thiện hương vị của bia. Loại bia sản xuất tại địa phương này không chỉ thách thức bản sắc dân tộc và thúc đẩy kinh tế mà còn chuyển hoạt động sản xuất từ phụ nữ sang nam giới, khiến ngành này mang có nhiều nam giới hơn.
Ngoài ra, các loại bia bắt đầu gắn với những tầng lớp xã hội khác nhau. Loại mạnh nhất dành cho tầng lớp tinh hoa, trong khi bia nhẹ dành cho tầng lớp thấp hơn. Bối cảnh xã hội này giải thích việc thèm uống bia nhẹ của Hoàng tử Henry, khiến ông đặt câu hỏi về giá trị bản thân.
Như nhà xã hội học Pháp Pierre Bourdieu sau này lập luận: “Gu thẩm mỹ hình thành từ quá trình rèn luyện và những thói quen của mỗi người trong xã hội. Nhu cầu văn hóa là sản phẩm của quá trình nuôi dạy và giáo dục: mọi hoạt động văn hóa đều gắn chặt với trình độ học vấn và ở mức độ thứ yếu, gắn với nguồn gốc xã hội”.
Việc Hoàng tử Harry thèm uống một sản phẩm ngoại lai vốn gắn với tầng lớp thấp khiến nhân vật này rơi vào khủng hoảng bản thân và bản sắc: Một vị vua nên là người như thế nào? Cách lựa chọn đồ uống khiến ông trở thành kiểu người như thế nào?
Rượu vang, thương mại và bản sắc dân tộc

Ảnh chân dung William Shakespeare của John Taylor, năm 1611. Ảnh: meer.com
Tương tự với nhân vật Sir John Falstaff, người nổi tiếng thích uống rượu mạnh. Nhân vật này xuất hiện trong Henry IV Part I, Henry IV Part II (1597) và The Merry Wives of Windsor (1600).
Xã hội Anh được Sir John Falstaff phản ánh thông qua niềm đam mê rượu vang Tây Ban Nha. Thời điểm các vở kịch ra đời đặc biệt quan trọng, vì chúng được viết trong thời kỳ chiến tranh Anh - Tây Ban Nha, khi buôn bán rượu vang với Tây Ban Nha bị cấm.
Trong giai đoạn chiến tranh và mở rộng thương mại này, Anh đóng vai trò là cảng buôn, khiến thói quen uống rượu của nhân vật Falstaff mang ý nghĩa sâu sắc hơn. Rượu nhập khẩu gây lo ngại về ảnh hưởng ngoại lai, đồng thời nhu cầu cao và lệnh cấm dẫn đến buôn lậu.
Giáo sư Ania Loomba nhận định: “Quá trình hình thành bản sắc quốc gia của Anh gắn bó chặt chẽ với hoạt động thương mại hải ngoại và đế chế”.
Với nước Anh thời Elizabeth, đi biển và thương mại toàn cầu là những vấn đề quen thuộc khi đế chế Anh bắt đầu mở rộng.
Đối với Shakespeare, rượu là một thứ hàng hóa đầy mâu thuẫn. Nghiên cứu cho thấy rượu trong các vở kịch của ông vừa có thể cải thiện sức khỏe vừa gây bệnh, vừa thúc đẩy cộng đồng vừa kích thích hành vi phản xã hội.
Một mặt, rượu vừa bị xem là có hại, nhưng đồng thời lại được coi là có tác dụng chữa bệnh, nên tạo ra sự mâu thuẫn. Trong Hồi III Cảnh 5 của vở The Merry Wives of Windsor, nhân vật Falstaff yêu cầu rượu cho mục đích chữa bệnh: “Hãy để tôi đổ thêm chút rượu mạnh vào nước sông Thames; vì bụng tôi lạnh như thể vừa nuốt tuyết”. Ý là Falstaff muốn uống rượu để làm ấm cơ thể.
Mặt khác, Shakespeare dường như đi trước thời đại trong Hồi IV Cảnh 3 của vở Henry IV Part II, khi đề cập đến tình trạng nghiện của thời hiện đại. Từ “addiction” (nghiện) vào thế kỷ 17 mang ý nghĩa khác so với ngày nay. Khi đó, từ này gắn với gốc Latinh và được hiểu là sự tận tâm hoặc gắn bó với một hoạt động. Cách dùng này cho thấy nhận thức sớm về những rủi ro của việc uống rượu quá mức ở nước Anh thời cận đại.
Một mâu thuẫn khác xuất hiện khi nhân vật Falstaff xem rượu mạnh là thứ mang lại sự ấm áp, trí tuệ và lòng dũng cảm, ca ngợi rượu giúp cơ thể thêm sinh lực, giúp một người lính có thể tìm thấy can đảm để bảo vệ vương quốc. Điều mỉa mai nằm ở chỗ nước Anh lại phụ thuộc vào hàng nhập khẩu, vì gần như không sản xuất được rượu vang trong nước do khí hậu không phù hợp và do tình trạng suy tàn của các vườn nho.
Khán giả của William Shakespeare vào những năm 1590 có thể đã nhận ra sự phê phán ẩn ý này: lòng dũng cảm của binh lính Anh lại dựa vào các loại đồ uống nhập khẩu, qua đó đặt ra câu hỏi về việc những ham muốn của con người thường mâu thuẫn với nhu cầu thiết yếu ra sao. Tác giả Peter Kanelos trong cuốn “Culinary Shakespeare” (tạm dịch: Shakespeare và ẩm thực) bình luận: “Ăn uống nằm ở điểm giao thoa giữa ham muốn và nhu cầu”. Nhân vật Falstaff thể hiện điều này một cách hoàn hảo. Sự sa sút của ông cho thấy uống rượu có thể trở thành nguyên nhân làm suy yếu đạo đức nước Anh và làm méo mó bản sắc dân tộc thế nào.
Nỗi lo về ảnh hưởng từ bên ngoài này không chỉ dừng lại ở rượu vang. Mặc dù sử gia Anh William Camden liên hệ chiến tranh với thói quen uống rượu kém lành mạnh, nhưng ông lại đổ lỗi cho người Hà Lan - những người mà vào năm 1600 đã trở thành các thương nhân rượu mạnh lớn nhất châu Âu. Thông qua nhân vật Falstaff, Shakespeare khắc họa nỗi sợ rằng việc gia tăng nhập khẩu rượu vang có thể làm sụp đổ chính trị và xã hội, đồng thời phản ánh nỗi bất an kinh tế trước sự dịch chuyển của cán cân quyền lực toàn cầu. Thực tế, chính sách đánh thuế cao đối với hàng hóa nhập khẩu của Nữ hoàng Elizabeth cuối cùng đã góp phần gây ra suy thoái, khan hiếm và dịch bệnh ở Anh.











