Giải phóng năng lượng sáng tạo văn học
Nhìn lại chặng đường từ sau năm 1975, văn học Việt Nam đã có nhiều đổi mới và thành tựu đáng ghi nhận, từng bước hòa nhập với thế giới; nhưng làm thế nào để kích thích sáng tạo, đột phá, tạo ra những tác phẩm đỉnh cao vẫn là câu hỏi lớn. PGS. TS. NGUYỄN ĐĂNG ĐIỆP, Chủ tịch Hội đồng Lý luận văn học, Hội Nhà văn Việt Nam, chia sẻ về vấn đề này.
Sự chuyển giao thế hệ
- Nhìn lại chặng đường từ sau khi đất nước thống nhất đến nay, ông đánh giá thế nào về những thành tựu nổi bật của văn học Việt Nam?
- Có thể khẳng định rằng văn học Việt Nam 50 năm qua thu được nhiều thành tựu, thể hiện qua ba phương diện nổi bật.
Thứ nhất, các thế hệ nhà văn vẫn bám chặt vào hiện thực lớn lao của đời sống. Họ gắn liền với tình yêu quê hương, đất nước, với niềm tự hào dân tộc và với thực tiễn đổi mới cũng như những nỗ lực, khát vọng của dân tộc. Để từ đó, viết nên các tác phẩm biểu đạt được chuyển động của lịch sử từ trải nghiệm của cá nhân mỗi nhà văn.

Thứ hai, rõ ràng văn học sau năm 1975 có sự đổi mới rõ nét về quan niệm, tư duy nghệ thuật cũng như cách kiến tạo, tổ chức các diễn ngôn nghệ thuật. Về mặt thi pháp, giọng điệu cũng có những thay đổi mới mẻ rất đáng chú ý. Và tôi nghĩ rằng chúng ta đang từng bước cập nhật để hòa nhập vào thế giới.
Thứ ba, các nhà văn luôn có ý thức để hướng về sự hòa giải, hòa nhập dân tộc để tạo nên sự thống nhất, xây dựng. Đồng thời, các nhà văn trong nước và các nhà văn Việt Nam ở nước ngoài ngày càng xích lại gần nhau để biểu đạt một khát vọng Việt Nam trong giai đoạn lịch sử mới.
- Trong bức tranh chung đó, sự chuyển giao giữa các thế hệ người viết diễn ra như thế nào, thưa ông?
- Thực ra, chuyển giao thế hệ, tre già măng mọc là câu chuyện của muôn đời. Đúng là giờ đây chúng ta đang có một thế hệ người viết văn trẻ với những ưu thế rất rõ. Họ được đào tạo bài bản, có khả năng tiếp cận công nghệ thông tin và xử lý thông tin một cách nhanh nhạy. Họ cũng có khả năng ngoại ngữ, hội nhập tốt.
Hiện nay có một số gương mặt nhà văn trẻ đáng chú ý, tất nhiên để định hình được thì còn cần thêm thời gian. Nhưng tôi nghĩ rằng các gương mặt trẻ xuất hiện gần đây cùng với những tác phẩm gây được sự chú ý đối với công chúng là điều rất đáng mừng. Chúng ta phải biết tin vào thế hệ trẻ, bởi họ chính là năng lượng của sáng tạo.

Một số gương mặt văn chương nổi bật sau năm 1975. Ảnh: TH
Tôi nghĩ rằng mỗi thế hệ đều có ưu thế riêng. Vấn đề quan trọng là làm thế nào để họ hướng tới khát vọng sáng tạo chân chính, dám dấn thân, không ngại đổi thay để tạo nên những mới lạ thực sự, đột phá thực sự để đưa văn học Việt Nam hội nhập với thế giới một cách nhanh nhất.
- Theo ông, thời đại mới đang đặt ra những yêu cầu gì đối với người viết văn?
- Mỗi người sẽ có sự kiếm tìm riêng. Song rõ ràng câu chuyện mà họ viết nên trong tác phẩm phải gắn với trải nghiệm cá nhân. Đồng thời, thông qua đó chúng ta nghe được tiếng vọng của lịch sử, khát vọng của thời đại. Chúng ta thấy được cả những cái cựa mình của tinh thần nhân văn, sự trắc ẩn, bao dung cũng như các giá trị của dân tộc đã kết lắng trong nền văn hóa hàng nghìn năm.
Kiến tạo môi trường phát triển hài hòa
- Bên cạnh thành tựu, ông nhìn nhận đâu là những hạn chế của văn học Việt Nam giai đoạn này?
- Hạn chế cũng còn rất nhiều. Đấy là việc làm sao bứt phá mạnh mẽ hơn, thể hiện có chiều sâu hơn đời sống đương đại. Đặc biệt, cần suy tính để có những tác phẩm nói được khát vọng của con người, của thời đại mà chúng ta đang hướng tới, ấy là sự vươn mình của dân tộc.

Sau 50 năm kể từ khi đất nước thống nhất, văn học Việt Nam đang có nhiều chuyển biến đa dạng, đa chiều cùng với những biến động của thời cuộc Nguồn: VTV
Trong cuộc đổi mới của nền văn học song hành cùng đất nước, cũng có những cực đoan, đặc biệt là sự lên ngôi của văn học có tính chất giải trí và thương mại. Trong khi đó, thị phần văn học tinh hoa đang thu hẹp lại. Do vậy, câu hỏi lớn là làm thế nào để phát triển hài hòa, đẩy mạnh sự phát triển của văn học tinh hoa cũng như tạo ra một sân chơi đa dạng, đa chiều cho văn học đại chúng. Để qua đó, vừa thúc đẩy sự phát triển của văn học nhưng đồng thời cũng thỏa mãn được nhu cầu khác nhau của công chúng yêu nghệ thuật.
- Ông vừa nhắc đến văn học tinh hoa, theo ông, chúng ta cần làm gì để kiến tạo một môi trường thực sự kích hoạt sáng tạo, tạo ra những tác phẩm văn học đỉnh cao?
- Văn học đỉnh cao chính là minh chứng rõ nhất cho sự thúc đẩy văn học tinh hoa mà tôi đã nói. Sự thúc đẩy đó là kiến tạo môi trường thực sự kích hoạt sáng tạo của nhà văn, để tài năng của nhà văn được phát triển tới độ cao nhất. Muốn vậy, chúng ta trước hết cũng phải mở lòng đón nhận những cái mới thay vì cứ soi xét nó một cách thái quá.
Nhà văn A.De Muytxe từng nói: “Hãy đập vào tim anh, thiên tài là nơi đó”. Câu nói này không chỉ khẳng định rằng thiên tài đến từ những đặc điểm vượt trội về trí tuệ, mà còn đề cập đến vai trò của cảm xúc, đam mê và trái tim trong quá trình sáng tạo. Mọi con đường phát triển mở ra từ đấy. Con đường đi từ trái tim của nhà văn đến trái tim của người đọc là con đường phát triển tốt nhất cho bất cứ nền văn học nào… Vậy chúng ta hãy tạo điều kiện để nhà văn giải phóng năng lượng sáng tạo, được tự do tìm kiếm những phương thức biểu đạt mới, phát huy tối đa tài năng của mình.
- Bên cạnh việc kiến tạo môi trường sáng tạo, theo ông, cần thêm những yếu tố gì để văn học Việt Nam hội nhập, vươn ra thế giới?
- Một mặt tạo điều kiện để nhà văn giải phóng năng lượng sáng tạo. Mặt khác, cũng đòi hỏi ở chính các nhà văn nội lực văn hóa thâm sâu, hiểu biết thế giới thực sự sâu sắc để có những tác phẩm vượt khỏi ranh giới quốc gia. Ngoài ra, chúng ta nên có chiến lược quảng bá văn học Việt Nam ra thế giới giống Hàn Quốc và Trung Quốc đã làm. Tôi nghĩ đó là những kinh nghiệm cần tham khảo để đưa văn học Việt Nam nhanh chóng thâm nhập sâu vào bản đồ văn học thế giới.
- Xin cảm ơn ông!










