Giám đốc đột quỵ ở tuổi 39: Khi bị liệt, 100 tỷ cũng không bằng đôi chân biết đi
Sau cơn đột quỵ ở tuổi 39, anh Lê Văn Hiếu tiếc nuối vì từng xem nhẹ sức khỏe, bỏ qua dấu hiệu yếu chân và để lỡ thời gian "vàng" cấp cứu. Anh tâm sự: "Cho tôi 100 tỷ cũng không bằng tự đứng trên đôi chân của mình".
Cơn đột quỵ ập đến sau giấc ngủ trưa
3 tháng sau cơn đột quỵ, anh Lê Văn Hiếu (39 tuổi, phường Tân Bình, TPHCM), giám đốc một doanh nghiệp bất động sản tại TPHCM, đã có thể đi lại, nói chuyện và sử dụng tay chân dù vẫn còn yếu.
Trước khi đột quỵ, anh Hiếu khá bận rộn, thường xuyên thức khuya, ăn uống bên ngoài, không tập thể dục. Từng được phát hiện tăng huyết áp, tiểu đường và rối loạn mỡ máu, anh vẫn chủ quan, cho rằng mình còn trẻ, cơ thể vẫn khỏe mạnh nên không điều trị.
Ngày 13/5, sau bữa trưa, anh vào phòng máy lạnh trong công ty ngủ. Khi thức dậy lúc 13h30, anh bất ngờ thấy chân trái yếu, đi không vững, có cảm giác muốn ngã.
“Lúc đó, tôi nghĩ mình ngủ sai tư thế nên chân mới yếu. Tôi nhờ nhân viên mua một ly nước cam. Sau khi uống khoảng 15 phút, tôi thấy đỡ, đi lại được nên lại ngồi vào máy tính làm việc”, anh Hiếu kể.
Khoảng 10 phút sau, tình trạng yếu chân tái diễn. Tuy nhiên, anh vẫn không nghĩ mình bị đột quỵ. Anh về nhà và ngủ từ 15h đến 17h30. Khi anh tỉnh dậy, toàn bộ nửa người bên trái đã bị liệt.
Gia đình lập tức đưa anh Hiếu đến Bệnh viện Thống Nhất. Kết quả chụp CT cho thấy nam bệnh nhân bị đột quỵ nhiều giờ trước.

Anh Hiếu đang cố gắng tập luyện để phục hồi. Ảnh: NVCC.
Các bác sĩ cho biết anh Hiếu đã qua thời gian "vàng" để thực hiện một số phương pháp tái thông mạch máu cấp cứu. Lúc này, mục tiêu điều trị là kiểm soát tổn thương não, sau đó phục hồi chức năng cho các chi.
“Giá như lúc đó tôi đi viện ngay”, anh Hiếu tiếc nuối.
3 ngày đầu nằm viện là khoảng thời gian khó khăn nhất với anh. Từ một người điều hành doanh nghiệp, quen với công việc và cuộc sống năng động, anh không thể tự đứng lên, chân tay không theo ý mình.
Nằm trên giường bệnh, nước mắt người đàn ông rơi không ngừng vì tủi thân, lo sợ trở thành gánh nặng cho vợ con, không thể làm việc và không biết liệu mình có thể đi lại bình thường hay không. Có thời điểm, anh từng nghĩ đến những điều tiêu cực nhất.
Trong phòng bệnh, anh Hiếu trẻ nhất nên các bệnh nhân lớn tuổi đã động viên anh cố gắng tập luyện 1-2 năm rồi sẽ có cơ hội hồi phục. Nghe vậy, anh có thêm động lực, thay đổi suy nghĩ tích cực hơn.
Và rồi, khi nằm trên giường bệnh, anh cảm thấy tiền không còn ý nghĩa gì. Anh nói: "Cho tôi 100 tỷ cũng không bằng tự đứng trên đôi chân của mình. Khi bị liệt rồi mới hiểu điều đó quý đến mức nào”.
Sau 8 ngày, tình trạng não ổn định, anh xuất viện để tiếp tục phục hồi chức năng tại nhà.
"Khi chưa ngã xuống, tôi không nghĩ sức khỏe quan trọng"
Trở về nhà, anh Hiếu xác định không thể ngồi chờ cơ thể tự hồi phục. Anh đặt mục tiêu trong 3-6 tháng phải lấy lại khả năng vận động ở mức tốt nhất có thể.
Mỗi ngày, anh dậy sớm tập luyện khoảng 2 giờ, chiều tiếp tục tập thêm. Khi chưa thể đi vững, anh sử dụng xe lăn, gậy hỗ trợ rồi từng bước tập đứng, tập đi.
Sau khoảng một tháng tích cực tập luyện kết hợp điều trị, anh nhận thấy bàn tay trước đó gần như không thể cử động bắt đầu mở ra, nắm lại được. Sau 3 tháng, anh đã có thể tự đi lại dù còn tập tễnh, chân yếu và các động tác chưa linh hoạt.
Anh Hiếu tập đi lại sau cơn đột quỵ. Nguồn NVCC.
Khả năng nói và vận động khuôn mặt của anh Hiếu cũng cải thiện rõ. Anh cho biết, trước đây bị méo miệng, nói khó nhưng hiện giọng nói gần như trở lại bình thường. Người đàn ông này tự tập nói bằng cách hát những bài yêu thích.
“Bác sĩ dự đoán có thể 1 năm hoặc nhiều năm sau tôi mới đi lại được. Nhưng sau 3 tháng, tôi đã có thể tự đi, hồi phục khoảng 70% và vẫn tiếp tục tập luyện”, anh nói.
Nhìn lại cuộc sống trước đột quỵ, anh nhận thấy công việc kinh doanh, những cuộc gặp gỡ, ăn uống bên ngoài và thức khuya thường xuyên khiến việc chăm sóc sức khỏe bị đẩy xuống cuối danh sách.
“Áp lực cuộc sống của người trẻ khiến tôi chỉ nghĩ đến kiếm tiền. Khi chưa ngã xuống, tôi không nghĩ sức khỏe quan trọng”, anh nói.
Giờ đây khi phải tập từng bước chân, cầm nắm những vật nhỏ nhất, người đàn ông này càng tiếc khoảng thời gian đã bỏ qua việc điều trị bệnh nền và rèn luyện thể chất.
Hiện tại, anh Hiếu thay đổi gần như toàn bộ lối sống, không thức khuya, đi ngủ khoảng 21h, duy trì tập thể dục sáng và chiều, đồng thời chú ý hơn đến chế độ ăn khoa học, uống thuốc theo tư vấn của bác sĩ.
Anh cũng dự định khi trở lại công việc sẽ tự chuẩn bị cơm trưa mang đi làm thay vì chỉ ăn bên ngoài như trước.
Điều anh Hiếu muốn nhắn nhủ nhất tới những người đang ở độ tuổi 30-40 là đừng chờ cơ thể phát tín hiệu nghiêm trọng mới bắt đầu quan tâm sức khỏe.
“Bây giờ tôi chỉ nghĩ, cuộc sống cần khỏe và ăn bữa cơm nhà nấu là đủ. Tôi tự thay đổi lối sống với hy vọng có thể sống thêm 20 năm. Điều này muộn rồi nhưng tôi vẫn kịp sửa sai”, anh nói.

