Gián điệp không vì tiền
Vụ bắt giữ Nathan Laatsch - kỹ sư công nghệ thông tin 28 tuổi, nhân viên hợp đồng của Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ (DIA) vì hành vi tìm cách chuyển giao tài liệu mật cho một 'chính phủ nước ngoài' đã thổi bùng làn sóng lo ngại trong giới an ninh, tình báo Hoa Kỳ. Điều đáng chú ý là Laatsch không đòi hỏi thù lao hay quyền lợi vật chất, mà chỉ đề nghị được bảo vệ và cấp quốc tịch mới.
Bên trong một vụ rò rỉ “không vì tiền”
Ngày 24/5/2025, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ chính thức công bố việc bắt giữ Nathan Laatsch, 28 tuổi, kỹ sư công nghệ thông tin đang làm việc theo hợp đồng tại Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ (DIA). Theo cáo trạng được nộp tại Tòa án liên bang ở Arizona, Laatsch bị buộc tội cố tình thu thập, sao chép và tìm cách chuyển giao thông tin Quốc phòng mật cho một người mà anh ta tin là đại diện của một “chính phủ nước ngoài”. Tuy nhiên, người này thực chất là một đặc vụ chìm của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI).

Tòa nhà J. Edgar Hoover, trụ sở chính của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), tại Washington, D.C.
Thông tin về vụ bắt giữ nhanh chóng lan rộng không chỉ vì yếu tố an ninh quốc gia bị đe dọa, mà còn bởi một chi tiết hiếm thấy: Laatsch không đưa ra bất kỳ yêu cầu tài chính nào, không tìm kiếm lợi ích vật chất, không đòi hỏi thù lao hay đổi lấy tiền mặt, cổ phần hay quyền lợi. Trong các cuộc trao đổi được FBI ghi lại, người đàn ông trẻ tuổi này chỉ bày tỏ mong muốn được “bảo vệ” và “cấp quyền công dân mới” ở một quốc gia khác.
Theo giới chuyên gia, đây không đơn thuần là một vụ rò rỉ dữ liệu tình báo, nó là một chỉ dấu báo động đỏ cho thấy sự xuất hiện ngày càng rõ nét của một mô hình gián điệp mới trong thế kỷ 21: những kẻ phản bội không vì tiền, mà vì lý tưởng sai lệch, tâm lý bất ổn, hoặc cảm giác bị ruồng bỏ trong nội bộ hệ thống.
“Chúng tôi đang chứng kiến sự thay đổi căn bản trong động cơ phản bội. Không còn là vì tiền như thời kỳ Chiến tranh Lạnh, mà vì sự mất kết nối, hoang mang bản sắc và niềm tin lệch lạc”, một cựu chuyên gia phản gián CIA chia sẻ. “Điều này tạo ra thách thức vô cùng lớn cho các cơ quan an ninh, bởi nó khó lường và khó phát hiện hơn nhiều”.
Nathan Laatsch không phải một nhân vật có tiền sử nổi bật trong hệ thống tình báo Mỹ. Anh ta được tuyển dụng vào làm việc cho DIA trong vai trò chuyên gia công nghệ thông tin dân sự, làm việc tại một căn cứ quân sự ở bang Arizona. Vì vậy, Laatsch có quyền truy cập hệ thống nội bộ chứa dữ liệu mật nhờ vào chứng chỉ an ninh được cấp trong thời gian hợp đồng. Chính quyền liên bang khẳng định anh ta sao chép trái phép nhiều tập tin mật, trong đó có nội dung về hoạt động quân sự của Mỹ tại khu vực Sahel, châu Phi - nơi được đánh giá là “điểm nóng” chiến lược mới trong cạnh tranh ảnh hưởng toàn cầu giữa Mỹ, Trung Quốc và Nga.
Theo bản cáo trạng, vào cuối năm 2024, Laatsch chủ động tìm cách tiếp cận một quốc gia đối thủ thông qua các kênh trực tuyến. Anh đã gửi tin nhắn, đề xuất cung cấp thông tin nhạy cảm đổi lấy sự bảo vệ và cơ hội nhập quốc tịch. Các cơ quan chức năng Mỹ từ đó bắt đầu theo dõi và dàn dựng một chiến dịch phản gián nhằm xác thực động cơ thật sự của nghi phạm.
Khi Laatsch trao đổi dữ liệu được mã hóa và cung cấp một ổ cứng chứa hàng loạt tập tin mật cho người mà anh ta tin tưởng là đặc vụ nước ngoài, thực chất là nhân viên FBI giả danh, quá trình phạm tội gần như hoàn tất. Anh bị bắt ngay sau đó và hiện đang đối diện với mức án tối đa là tù chung thân, theo luật liên bang liên quan đến các hành vi gián điệp.
Khác với những vụ rò rỉ đình đám trước đây, những trường hợp thường có yếu tố tài chính, chính trị hoặc lý tưởng rõ rệt, trường hợp của Nathan Laatsch cho thấy một dạng nguy cơ mới tiềm ẩn từ bên trong hệ thống.
Theo hồ sơ điều tra, Laatsch từng có biểu hiện bất ổn tâm lý, cảm giác bị cô lập tại nơi làm việc và từng có những phát ngôn mang tính tiêu cực về nước Mỹ. Đồng nghiệp của anh đã nhiều lần nêu lên sự lo ngại về trạng thái tinh thần và hành vi khác thường, nhưng không ai can thiệp vì không có cơ chế phản hồi hoặc phối hợp hiệu quả giữa các phòng ban.
“Vấn đề không nằm ở chỗ có bao nhiêu người đang chịu áp lực tâm lý”, một quan chức Quốc phòng giấu tên chia sẻ. “Mà là ở chỗ có bao nhiêu trong số họ có quyền truy cập thông tin mật và không được giám sát đúng cách”.
Từ đó, vụ việc làm dấy lên những câu hỏi mang tính hệ thống: Liệu các cơ quan tình báo Mỹ đã đánh giá đúng mức về rủi ro phi truyền thống từ các nhân viên không chính thức? Cơ chế sàng lọc lý lịch hiện nay có đủ khả năng nhận diện các yếu tố bất ổn nội tại, hay vẫn chỉ dựa vào các tiêu chí an toàn từ thời kỳ Chiến tranh Lạnh?

Nathan Villas Laatsch từng công tác tại Bộ phận Giám sát Rủi ro Nội bộ, đơn vị chuyên trách phát hiện và ngăn chặn những nhân viên có nguy cơ hoặc có hành vi tiết lộ thông tin mật.
Lỗ hổng an ninh nội bộ
Vụ việc của Nathan Laatsch không chỉ là một hành động phản bội đơn lẻ mà còn là minh chứng cho những lỗ hổng nghiêm trọng trong hệ thống an ninh nội bộ của các cơ quan tình báo Mỹ. Đặc biệt, khi chính một nhân viên thuộc Bộ phận Giám sát Rủi ro Nội bộ (Insider Threat Division) thuộc Cơ quan Tình báo Quốc phòng - nơi có nhiệm vụ phát hiện và ngăn chặn các hành vi rò rỉ thông tin lại trở thành mối đe dọa từ bên trong.
Laatsch gia nhập DIA vào năm 2019 với tư cách là nhân viên hợp đồng dân sự, sau khi tốt nghiệp ngành an ninh mạng tại Đại học Bách khoa Florida. Trước đó, anh ta từng làm việc tại siêu thị và không có kinh nghiệm quân sự hay tình báo. Việc một cá nhân trẻ tuổi, không có nền tảng chuyên sâu lại được cấp quyền truy cập vào các tài liệu tối mật, đặt ra câu hỏi về quy trình tuyển dụng và đánh giá độ tin cậy của DIA.
Theo quy định, tất cả các nhà thầu hợp đồng của DIA phải trải qua kiểm tra lý lịch và phỏng vấn phản gián. Tuy nhiên, một báo cáo của Văn phòng Tổng Thanh tra Bộ Quốc phòng Mỹ năm 2014 đã chỉ ra rằng, các cơ quan tình báo như DIA, NSA, NRO và NGA thiếu các chính sách hiệu quả trong việc chia sẻ thông tin và đánh giá hành vi sai phạm của nhân viên hợp đồng.
Hơn nữa, các hệ thống công nghệ thông tin quản lý quy trình cấp phép an ninh, như NBIS vẫn đang sử dụng các hệ thống cũ với các lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng. Điều này khiến thông tin cá nhân và dữ liệu nhạy cảm dễ bị xâm nhập và khai thác.
Điều trớ trêu là Laatsch làm việc trong bộ phận phát hiện các mối đe dọa từ nội bộ. Tuy nhiên, chính anh ta lại trở thành mối đe dọa mà đơn vị này không phát hiện ra. Laatsch đã sao chép và ghi chép thông tin mật, sau đó giấu trong người hoặc hộp cơm để mang ra ngoài. Anh ta còn để lại USB chứa tài liệu mật tại công viên, tin rằng sẽ được một chính phủ nước ngoài thu nhận.
Trước đó, Laatsch đã bày tỏ sự bất mãn với chính quyền Trump và mong muốn được cấp quốc tịch nước ngoài. Tuy nhiên, không có dấu hiệu nào cho thấy DIA đã theo dõi hoặc đánh giá lại mức độ tin cậy của anh ta. Điều này cho thấy sự thiếu hiệu quả trong việc giám sát và đánh giá liên tục đối với nhân viên, đặc biệt là những người có quyền truy cập vào thông tin nhạy cảm.
Theo một báo cáo của Văn phòng Trách nhiệm Chính phủ Mỹ (GAO), DCSA - cơ quan chịu trách nhiệm về kiểm tra lý lịch và cấp phép an ninh chưa triển khai đầy đủ các biện pháp kiểm soát an ninh mạng và bảo mật dữ liệu. Điều này làm tăng nguy cơ rò rỉ thông tin và các mối đe dọa từ nội bộ.
Vụ việc của Laatsch không phải là trường hợp đầu tiên. Trước đó, Edward Snowden (NSA) và Reality Winner (NSA) cũng đã tiết lộ thông tin mật, gây chấn động toàn cầu. Điểm chung của các vụ việc này là sự bất mãn cá nhân và niềm tin sai lệch vào việc “công bố sự thật”.
Tuy nhiên, sau các vụ việc đó, các cơ quan tình báo Mỹ vẫn chưa có những cải cách toàn diện trong quy trình tuyển dụng và giám sát nội bộ. Việc thiếu sự phối hợp giữa các cơ quan, cùng với hệ thống công nghệ lạc hậu, khiến nguy cơ rò rỉ thông tin vẫn hiện hữu.

Nathan Vilas Laatsch.
Gián điệp thế kỷ 21
Trong lịch sử hoạt động tình báo, tiền bạc luôn là “mồi lửa” phổ biến cho những hành vi phản bội, từ những nhân vật tai tiếng như Aldrich Ames, Robert Hanssen đến các điệp viên đôi thời Chiến tranh Lạnh. Thế nhưng, vụ việc của kỹ sư công nghệ Nathan Laatsch đang hé lộ một chuyển dịch mới: sự trỗi dậy của loại gián điệp không vì vật chất, mà vì lý tưởng hóa cá nhân - một động cơ đáng lo ngại hơn bao giờ hết trong thế kỷ 21.
Khác với hình mẫu “gián điệp kinh điển”, Laatsch không đòi hỏi bất kỳ khoản thù lao nào khi tiếp cận và đề nghị trao thông tin mật quốc phòng cho người mà anh ta tin là đại diện của một chính phủ nước ngoài. Anh ta tin rằng mình đang hành động vì một “mục tiêu cao cả hơn”.
Theo dữ liệu từ Viện Nghiên cứu Chiến lược và Chính sách Úc (ASPI), giai đoạn từ năm 2000 đến nay đã chứng kiến sự gia tăng đáng kể các vụ rò rỉ thông tin xuất phát từ động cơ lý tưởng, chiếm tới 44% tổng số vụ tại các nước phương Tây, so với tỷ lệ chỉ 24% trong giai đoạn 1940-1989. Điều này cho thấy một xu hướng rõ nét: khi công nghệ và mạng xã hội cho phép các cá nhân tiếp cận kho tri thức khổng lồ, khả năng hình thành và củng cố những hệ tư tưởng lệch lạc cũng theo đó mà tăng lên.
Trong trường hợp của Laatsch, theo hồ sơ điều tra và lời khai trước tòa, đối tượng nhiều lần khẳng định rằng anh ta “không phản quốc”, mà chỉ cố gắng khôi phục những gì anh cho là “giá trị thực sự” của nước Mỹ. Niềm tin này không được truyền bá qua giáo lý cực đoan hay thế lực thù địch bên ngoài, mà hình thành từ sự cô lập xã hội, cảm giác mất phương hướng trong đời sống cá nhân và công việc, cùng việc tiếp xúc với các cộng đồng mạng mang tư tưởng bất mãn.
“Chúng ta đang chứng kiến sự chuyển dịch mô hình gián điệp từ chủ nghĩa thực dụng sang chủ nghĩa lý tưởng”, Giáo sư Amy Zegart, chuyên gia về an ninh quốc gia tại Đại học Stanford nhận định. “Động cơ không còn đơn thuần là tiền bạc, mà là niềm tin, đôi khi hoàn toàn sai lệch, rằng mình đang làm điều đúng đắn”.
Mô hình kinh điển “MICE” trong phân tích động cơ phản gián gồm: Money (Tiền bạc), Ideology (Lý tưởng), Compromise (Bị ép buộc) và Ego (Cái tôi) - nay đang chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ của yếu tố Ideology. Đây là mối đe dọa khó phát hiện, bởi những cá nhân mang lý tưởng hóa lệch lạc thường không để lại dấu vết tài chính, không có liên hệ rõ ràng với các tổ chức nước ngoài và dễ dàng hoạt động đơn độc dưới lớp vỏ “công dân bình thường”.
Vụ việc của Laatsch đặt ra thách thức lớn với các cơ quan tình báo: Làm thế nào để nhận diện và ngăn chặn những “gián điệp lý tưởng” trong khi hệ thống giám sát hiện tại vẫn chủ yếu dựa vào các chỉ số tài chính, hành vi bề nổi hoặc nguồn tin truyền thống?
Các chuyên gia nhận định, trong bối cảnh số hóa lan rộng và áp lực xã hội ngày càng lớn, các cơ quan an ninh cần phải đầu tư mạnh hơn vào công tác giám sát nhân sự theo chiều sâu, bao gồm đánh giá tâm lý thường xuyên, xây dựng hệ thống cảnh báo sớm dựa trên hành vi số và tạo dựng môi trường làm việc cởi mở nhằm giảm thiểu nguy cơ cô lập nội bộ, yếu tố thường xuyên xuất hiện trong các vụ phản bội gần đây.
Laatsch có thể chỉ là một mắt xích nhỏ, nhưng vụ việc của anh ta đang chỉ ra một thực tế ngày càng rõ ràng: Trong thế kỷ 21, đe dọa an ninh không còn giới hạn trong phạm vi biên giới quốc gia hay các thế lực thù địch, mà có thể bắt nguồn từ chính những cá nhân tưởng như vô hại trong nội bộ tổ chức - những người không cần tiền, không bị ép buộc, mà đơn giản là họ tin rằng bản thân đang làm điều đúng đắn.
Nguồn ANTG: https://antg.cand.com.vn/ho-so-mat/gian-diep-khong-vi-tien-i771012/