Gian nhà lá trên đỉnh núi

Trên ngọn núi phía trước mặt, đột nhiên mọc lên một gian nhà lá, giống hình chiếc nấm giữa mùa xuân.

Mỗi sáng thức dậy, điều đầu tiên Hồ Cầm làm là chải chuốt đầu tóc. Hồ Cầm giống người nơi phố xá, có bàn trang điểm riêng. Nhưng bàn trang điểm của cô sơ sài hơn, chỉ là một chiếc bàn nhỏ, trên đó dựng một chiếc gương. Lúc mới cưới, nó không hề dính một hạt bụi. Nhưng bây giờ, nó bị phủ một lớp bụi, và có cả hình ảnh mặt trời do con trai vẽ. Cái ngày mà con trai vẽ mặt trời, Hồ Cầm đứng ngay cạnh bên. Con trai cầm bút, trèo lên ghế, đứng trước gương, vụng về vẽ một hình tròn. Hình tròn rất lớn, bao trùm lên cả người. Vẽ xong, con trai chỉ vào gương nói: "Mẹ, có mặt trời rồi, có anh trai này thì ban đêm không sợ lạnh nữa".

"Đây là mặt trời sao?", Hồ Cầm nắm chặt lấy tay con trai tím bầm vì trời lạnh, nói.

"Mặt trời sao lại là màu đen?", Hồ Cầm hỏi.

"Mọc ban đêm đấy", con trai trả lời. Một đêm, con trai đạp chăn, lạnh cả đêm, hôm sau bị cảm cúm, phải tiêm mấy ngày liền, sợ quá, trong tư tưởng của cậu, đêm nơi thôn dã lạnh hơn nhiều so với ban ngày.

Vô tình, lời con trai nói đã chạm vào sợi dây tình cảm của Hồ Cầm. Cô ngây ngô nghĩ về chuyện cũ, ôm chặt con vào lòng, đi ra khỏi cửa, ngồi ở bậc thềm, mắt nhìn chăm chăm về nơi xa xôi.

Minh họa: TÔ NGỌC.

Minh họa: TÔ NGỌC.

Hồ Cầm kết hôn được bốn năm rồi. Bàn trang điểm chưa hề đụng vào, nhưng Hồ Cầm không muốn lau dọn, cô không còn tinh thần đâu mà lau dọn nữa, chỉ vì bức vẽ của con trai.

Không dùng bàn trang điểm, Hồ Cầm chải đầu, theo thói quen, cô đứng bên sân, đối diện với ngọn núi xanh trước mặt, một tay giữ tóc, một tay chải đầu, dường như rất có nhịp điệu, có ý thơ. Ngọn núi xanh kia, tưởng như gần mà thực chất rất xa, nếu đi bộ thì cũng phải mất hơn nửa ngày. Ngọn núi giống như chiếc gương lớn, Hồ Cầm đôi khi đối diện với nó mà nhịp chân khập khiễng, lắc nhẹ đầu, xoay nhẹ hông, dường như muốn xem mình đã chải đầu xong chưa, xem mình đã mặc quần áo chỉnh tề hay chưa. Ngọn núi xanh kia giống như người tình, đứng ở đó, chăm chú nhìn Hồ Cầm.

Hôm nay là ngày trời đẹp hiếm gặp, Hồ Cầm ra khỏi cửa, mắt ngước nhìn lên gian nhà lá trên núi. Trong đầu Hồ Cầm vang lên âm hưởng của những ngày đã qua, nó giống như tiếng sét đánh ngang tai, làm cô hốt hoảng.

"Em làm sao thế?", Lý Nha hỏi. Lý Nha còn giúp cô nhặt chiếc lược rơi trên mặt đất.

Lý Nha là người đàn ông của Hồ Cầm, có vóc dáng nhỏ con nhưng mẫn tiệp. Lý Nha xuất hiện lúc nào mà Hồ Cầm không còn nhớ rõ, những gì Lý Nha nói, Hồ Cầm cũng không nghe. Trong lòng Hồ Cầm chỉ có hình ảnh của gian nhà lá kia. Lý Nha hiểu điều đó, theo ánh mắt của Hồ Cầm, bèn thấy gian nhà lá giống như cây nấm.

"Có gì hay ho đâu, chải đầu đi em". Lý Nha nói. Lý Nha thích vuốt ve gương mặt Hồ Cầm. Anh nói, đôi má Hồ Cầm giống như quả trứng gà đã bị bóc vỏ, vuốt ve sẽ có cảm giác mềm mại, nhu mì, chỉ muốn nuốt chửng. Đêm qua, anh chút nữa đã nuốt chửng Hồ Cầm, lúc này đây anh lại vuốt ve, ngập tràn yêu thương, tình yêu của anh dành cho Hồ Cầm được thể hiện qua những ngón tay, làm Hồ Cầm thức tỉnh.

Hồ Cầm đẩy tay Lý Nha ra, cầm lấy chiếc lược gỗ, bắt đầu chải tóc một cách dửng dưng.

"Thế nào, mất hồn rồi sao?", Lý Nha cười đùa. "Chính vậy, tất cả vì anh đấy". Nhớ lại sự điên cuồng lúc đêm qua, Lý Nha lại vuốt ve đôi gò má Hồ Cầm, nói, được rồi, tất cả là do anh, hôm nay cho em nghỉ ngơi. Nói xong, Lý Nha vác cuốc đi ra ruộng. Nhìn hình bóng Lý Nha mà tim Hồ Cầm đập thình thịch không ngớt.

Anh ấy về rồi. Ánh mắt Hồ Cầm lại hướng về gian nhà lá phía núi kia.

Anh ấy chết rồi, Hồ Cầm đến bây giờ vẫn không chịu tin. Một người lớn như vậy sao lại không còn tung tích gì. Hồ Cầm tin rằng, sẽ có một ngày anh ấy lại về, lại xuất hiện trước mắt cô. Những suy nghĩ này, Hồ Cầm cũng biết chỉ là ảo ảnh, chỉ là bong bóng mà thôi.

Hồ Cầm nhớ rằng, mùa xuân năm ấy, khi sắc xanh của núi đồi trải ra, anh ấy lại đến, đến để gọi Hồ Cầm cùng nhau đi làm thuê. Anh nói: "Chúng mình đi làm thuê hai năm, tiết kiệm tiền về nhà làm đám cưới". Hồ Cầm liếc nhìn anh, cố ý nói: "Ai thèm lấy anh chứ? Đừng mơ giữa ban ngày". "Anh nói, em dám từ chối sao, nếu em lấy người khác thì anh sẽ làm một căn nhà lá ở trên núi, ngày ngày theo dõi em, cùng em đi đến trọn đời". Đêm ấy, ánh trăng trải khắp núi đồi, anh ấy ngồi trong đám cỏ, còn Hồ Cầm nằm trong vòng tay anh. Bốn bề là hoa và cỏ dại.

"Thật thế sao?". Hai tay Hồ Cầm ôm chầm lấy anh, trao một nụ hôn như điên dại.

"Có người đến". Hồ Cầm nói. Câu nói giống như chiếc lò xo, làm anh bật dậy, nhìn xung quanh không có ai. Anh lại ôm lấy Hồ Cầm, hai người lại quay cuồng với nhau.

Vốn dĩ Hồ Cầm không muốn đi làm thuê, nhưng cô không thể rời xa anh ấy, chỉ giống như kẻ bám đuôi anh. Và họ đã đến Thâm Quyến.

Vào một tối cuối tuần, Hồ Cầm tăng ca, anh ấy không có việc gì bèn hẹn một đồng hương cùng đi thăm phố và uống rượu. Trên đường về xảy ra sự cố. Theo như người đồng hương kể lại, có ba thanh niên chặn đường, yêu cầu các anh nộp tiền. Các anh không chịu, hai bên bèn đánh lộn. Thấy không thể đánh lại nổi bọn cướp, người đồng hương bèn kéo anh ấy trở về đường cũ, không ngờ anh ấy vấp ngã, bị ba tên cướp bắt được. Đợi người đồng hương đi gọi người giúp đỡ, quay lại chỗ cũ thì chỉ thấy vết máu loang lổ. Hồ Cầm biết chuyện, chạy như điên đến nơi sự việc xảy ra, gọi tên anh mãi. Hôm sau, Hồ Cầm báo công an, nhưng cũng không có tin gì về anh ấy. Hồ Cầm đành chịu vậy, dưới sự trợ giúp của mấy người đồng hương, trở về quê nhà. Cô giống như người bị giam cầm trong đường hầm không có lối thoát, chịu sự dằn vặt đớn đau. Trong lúc chơ vơ thì Lý Nha xuất hiện. Lý Nha ở thôn Đông còn Hồ Cầm ở thôn Tây. Lý Nha mỗi ngày hai lần đến nhà cô để động viên khuyên bảo. Mỗi lần đến, Lý Nha đều mang hoa quả cho cô. Có lần tìm khắp thị trấn không có hoa quả tươi. Nghe một ông chủ tiệm nói, xe hàng đi lấy hàng rồi, một lát sẽ về. Lý Nha đợi mãi, đợi đến tối mới mua được hoa quả tươi. Trong lúc về nhà, Lý Nha rơi xuống vực, gãy chân. Ngày Lý Nha bình phục, anh lại tìm đến Hồ Cầm.

"Xin lỗi, em không đến thăm anh". Hồ Cầm không dám nhìn thẳng vào mắt Lý Nha.

"Không việc gì, chỉ cần em bình yên là anh thấy vui rồi". Lý Nha cầm lấy tay Hồ Cầm. "Tâm ý của anh, em hiểu, nhưng em vẫn còn nhớ tới anh ấy".

"Hãy tin ở anh, tin vào thời gian sẽ xua đi tất cả, lấy anh nhé?"-Lý Nha nói.

"Xin lỗi, em phải đợi anh ấy về". Cô rơi nước mắt.

"Anh sẽ cùng em đợi anh ấy".

Đợi ba năm rồi, Hồ Cầm vẫn muốn đợi, nhưng bố mẹ cô thúc giục mãi, không để cô đợi nữa. Bố cô nói: "Lý Nha là người đàn ông tốt, con cũng không còn nhỏ nữa". Hồ Cầm nghĩ, cũng đúng, nếu anh ấy còn sống nhất định đã quay về. Lý Nha vì cô mà cãi nhau với bố mẹ anh ấy. Hồ Cầm bèn hạ quyết tâm, lấy Lý Nha.

Sống trong căn nhà lá ở núi kia có phải là anh ấy không, anh ấy trở về rồi sao? Cô cố gắng căng mắt ra nhìn, xem có thật là anh ấy không. Một gian nhà lá, tọa lạc trên đỉnh núi, mỗi khi có gió thổi qua là lung lay. Đột nhiên có ai đó ở bên ngoài, đang nhìn về phía Hồ Cầm, trái tim cô lại rộn ràng. Phải anh ấy không? Hồ Cầm tự hỏi mình. Gương mặt của người ấy nhìn xa không rõ, nhưng dáng người giống anh ấy, Hồ Cầm đi về phía căn nhà lá.

Đi được một quãng đường, cô nghe thấy tiếng khóc của con trai, bèn quay trở về. Cả ngày, Hồ Cầm chốc chốc lại nhìn ra ngoài cửa, làm việc gì cũng dửng dưng. Tâm tư của cô đã thắt chặt lại nơi căn nhà lá trên núi xanh.

Ban đêm, đợi con trai ngủ, Hồ Cầm vẫn chưa muốn ngủ. Lý Nha nói: "Ngủ thôi em, khuya rồi". Hồ Cầm bèn nghe lời. Lý Nha rất sung sức, làm việc quần quật cả ngày không biết mỏi. Vừa mới lên giường anh bèn ôm chầm lấy Hồ Cầm, vuốt ve cô.

Giống như những lần trước, đợi Lý Nha điên cuồng xong, Hồ Cầm mới nói: "Ôm chặt lấy em, em lạnh". Mới đầu, Lý Nha không tin, nhưng nói nhiều lần thì anh cũng chỉ biết nghe lời cô, ôm cô thật chặt trong vòng tay, dùng hơi ấm của cơ thể mình sưởi ấm trái tim băng giá của cô. Sau khi lấy Lý Nha, tâm tư của Hồ Cầm vẫn hướng về anh ấy, không có anh ấy, Hồ Cầm cảm thấy lạnh lẽo. Giá mà ban đêm có mặt trời thì hay biết mấy. Hồ Cầm hiểu rằng mặt trời của mình chính là Lý Nha, là anh ấy.

Hồ Cầm không phải người vô tình, những gì Lý Nha muốn, cô đều làm cho Lý Nha mãn nguyện.

"Còn lạnh không em?", Lý Nha nhẹ nhàng hỏi.

Hồ Cầm dường như không nghe thấy, bảo rằng: "Ngày mai, chúng mình cho con lên ngọn núi trước mặt ăn cơm dã ngoại nhé".

"Ăn cơm dã ngoại, đấy là thời học trò hay làm, em làm sao nghĩ được như vậy?". Hồ Cầm đáp: "Đương nhiên là được, ngày mai chúng ta đi". Lý Nha véo tai Hồ Cầm, sau đó những ngón tay anh lần sờ lên mặt cô, những ngón tay đong đầy hạnh phúc.

Truyện ngắn của LƯU TỊNH AN (Trung Quốc) PHẠM HUY QUỲNH (dịch)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/van-hoc-nghe-thuat/gian-nha-la-tren-dinh-nui-613424