Giang Trang: 'Nốt nhạc hát sai của cô Khánh Ly đã trở thành cái đúng biểu tượng'
Ca sĩ Giang Trang chia sẻ về cơ duyên gặp gỡ danh ca Khánh Ly cũng như sự giản dị không ngờ của bà. Chính nhạc Trịnh đã trở thành cầu nối giữa họ.
Hơn 1 thập kỷ trước, cuộc gặp gỡ tại Mỹ đã kết nối hai người phụ nữ hát nhạc Trịnh: một danh ca huyền thoại và một nghệ sĩ trẻ đang đi tìm bản ngã. Không có khoảng cách của người đi trước dạy bảo người đi sau, giữa họ chỉ có tình nghệ sĩ và sự trân trọng dành cho di sản của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
Qua lời kể của ca sĩ Giang Trang, chân dung danh ca Khánh Ly hiện lên vừa quen vừa lạ - một người đàn bà giản dị trong chiếc quần jeans, áo sơ mi, một giọng hát gốc Hà Nội từng phải khổ luyện để có độ "trầm khàn" và một tâm hồn luôn bao dung, công tâm với lớp trẻ.

Ca sĩ Giang Trang và danh ca Khánh Ly trong buổi tập band cho show kỷ niệm Trịnh Công Sơn ngày 30/3/2013 tại Mỹ.
Khánh Ly và Trịnh Công Sơn thân thiết đến mức chia nhau từng mẩu thuốc lá
- Cơ duyên nào đã tạo cơ hội để chị gặp danh ca Khánh Ly?
Mọi thứ đến như một cái duyên hoàn toàn tự nhiên vào năm 2013, khi tôi sang Mỹ lưu diễn tại Quận Cam và San Jose. Chương trình năm đó do ca sĩ Thu Phương tổ chức. Người kết nối cho chuyến đi này là chú Bùi Huy Sơn – lúc đó đang là Tham tán kinh tế Việt Nam tại Mỹ. Với mong muốn kết nối các thế hệ, chú đã đưa tôi sang để giao lưu văn hóa. Đó cũng là lần đầu tiên tôi được tiếp xúc gần gũi với cô Khánh Ly và có cơ hội đứng chung sân khấu với người phụ nữ hát nhạc Trịnh.
Khi hai cô cháu cùng đứng trên sân khấu, tôi hát bài Rừng xưa đã khép của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Sau khi tôi dứt lời, cô quay sang nhìn với ánh mắt ngạc nhiên rồi bảo: “Ơ, sao em hát cái bài này đúng thế? Em hát đúng y như bản thu của ca sĩ Lệ Thu. Cô ngày xưa toàn bị hát sai chỗ này, ông Sơn mắng mãi rồi sau ông cũng mặc kệ. Nhưng cái nốt đó em hát đúng đấy!".
Lời khen đó của cô không chỉ là một lời khích lệ mà còn là sự công nhận về sự kỹ lưỡng của một người trẻ khi tiếp cận di sản của người đi trước khiến tôi thấy ấm áp.
Thực ra, để có cái "đúng" đó, tôi phải cảm ơn nhạc sĩ Nguyễn Văn Tuấn, khi tham gia làm album Hạ Huyền hát nhạc Trịnh của tôi. Khi đến bài này, anh Tuấn đã sửa rất kỹ, bảo nốt đó trong bản gốc của ông Sơn rất hay, cần giữ đúng tinh thần ấy.
- Chị có thể nói rõ hơn về "nốt nhạc sai" đó của danh ca Khánh Ly?
Đó là câu hát: “Rừng phong cuốn gió em đứng bơ vơ…”. Thực ra, cái “đúng” ở đây nên hiểu là sự trung thành với văn bản gốc. Ca sĩ Lệ Thu hát đúng nốt trong bản nhạc gốc. Còn với cô Khánh Ly, có cách xử lý riêng một kiểu “phá cách” đã trở thành thương hiệu. Cái "sai" của cô Khánh Ly sau này lại trở thành một cái "đúng" trong lòng khán giả vì nó mang tính biểu tượng. Cô không hát theo lối kinh viện, hát bằng bản năng và trải nghiệm đời sống.
Thực ra trong âm nhạc, tôi nghĩ cách nào cũng có cái hay riêng, mỗi cách hát mang lại một màu sắc khác nhau cho tác phẩm của ông Sơn.
- Khánh Ly có bao giờ khuyên bảo gì chị trong lĩnh vực âm nhạc?
Tuyệt nhiên không! Giữa chúng tôi không có khoảng cách của người đi trước dạy bảo người đi sau. Cô đối xử với tôi như một người bạn, một người nghệ sĩ đồng nghiệp.
Cô kể cho tôi nghe nhiều về chuyện nghề, chuyện đời. Cô bảo giọng tôi làm cô nhớ về cái thời cô còn hát ở Quán Văn, khi mới “chân ướt chân ráo” vào Sài Gòn. Mọi người hay nhớ đến cô với giọng trầm khàn nhưng thực tế cô Khánh Ly là người gốc Hà Nội. Thời trẻ, giọng cô cũng thanh thanh, mang cái chất Hà Nội nguyên bản. Nhưng về sau do thói quen sinh hoạt và có lẽ là cả sự rèn luyện để phù hợp với gu thẩm mỹ âm nhạc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, giọng cô mới trở nên trầm khàn như thế.
Cô kể rằng để có được cái giọng trầm khàn đặc trưng ấy, là cả một quá trình khổ luyện dưới sự "giám sát" của ông Sơn. Cô với ông Sơn thân thiết đến mức chia nhau từng mẩu thuốc lá. Và buổi sáng cô phải ra hét với tiếng gió để lấy được phần bass (giọng trầm), tạo ra độ trầm khàn cho giọng hát. Bởi vì quan điểm của ông Sơn khi đấy là thích giọng trầm, ông bảo giọng ấy mới quyến rũ và nghe được lâu. Thực ra, thẩm mỹ âm nhạc đó cũng gần gũi với nhạc Jazz hay Blues.
- Có vẻ như sự “trầm khàn” đó không chỉ là sở thích cá nhân của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mà còn là một trào lưu thẩm mỹ của Sài Gòn thời bấy giờ?
Đúng vậy! Nếu nhìn lại lịch sử âm nhạc Sài Gòn những năm 1960-70, chúng ta thấy có hai dòng thẩm mỹ rõ rệt. Một bên là lối hát kinh viện, bay bổng, vút cao như danh ca Thái Thanh và ban hợp ca Thăng Long. Một bên lại là lối hát siêu trầm, mộc mạc của cô Khánh Ly hay cô Bạch Yến - ảnh hưởng mạnh mẽ từ nhạc Jazz và Blues của Mỹ - vốn đang thịnh hành tại Sài Gòn lúc đó. Nó mang tính tự sự, đời thường nhưng lại có sức ám ảnh ghê gớm. Đó là một sự lựa chọn về phong cách nghệ thuật chứ không hẳn là bẩm sinh.
Tôi yêu nhạc Trịnh chính là vì cô Khánh Ly
- Tại sao khán giả lại hiếm khi thấy Giang Trang và Khánh Ly đứng chung trên một sân khấu lớn?
Có đôi lần cô Khánh Ly rủ tôi đi hát cùng trong các dự án tại Việt Nam, ví dụ như những chuỗi đêm nhạc dành cho sinh viên. Tuy nhiên, lúc đó tôi cũng quá bận rộn với những dự án cá nhân và một phần vì những lý do khách quan về cấp phép thời điểm đó nên chúng tôi chưa có cơ hội đứng chung sân khấu tại quê nhà.
Với tôi, Khánh Ly là một biểu tượng đẹp đẽ nằm lại trong những bản thu âm bất hủ, trong cuốn băng Sơn Ca 7 huyền thoại. Cô Khánh Ly là người mở cánh cửa đưa tôi đến với thế giới âm nhạc của ông Sơn. Nếu không có những bản thu âm của cô, có lẽ tôi đã không cảm nhận được cái hồn cốt, cái triết lý trong ca từ của nhạc Trịnh. Tôi muốn giữ mãi ấn tượng tốt đẹp đó trong tim. Cô là một tượng đài, còn tôi là một cá thể độc lập. Mỗi chúng tôi đều có một "đối thoại cá nhân" riêng biệt với âm nhạc của Trịnh Công Sơn.
Tôi yêu nhạc Trịnh chính là vì cô Khánh Ly nhưng khi hát không muốn bị so sánh và cũng không muốn mình trở thành một cái bóng. Tôi chọn cách đối thoại với ông Sơn bằng ngôn ngữ của chính mình – một người trẻ sinh ra và lớn lên trong một bối cảnh khác, với những rung cảm khác. Mười mấy năm trước, tôi hát thế nào thì bây giờ vẫn giữ cái chất ấy, không cố gắng để trở thành một ai khác. Khi đã bước chân vào thế giới đó, tôi phải tự tìm con đường đi cho riêng mình. Làm nghệ thuật mà không có tư duy độc lập chỉ là sự sao chép.
Cô Khánh Ly tôn trọng điều đó và tôi cũng vậy. Chúng tôi yêu quý nhau ở tư cách con người cá nhân và trân trọng nhau ở tư duy nghệ thuật. Cô mãi là một "nữ hoàng" trong lòng khán giả, còn tôi vẫn sẽ là một Giang Trang lặng lẽ với những thử nghiệm âm nhạc của riêng mình.
Được trò chuyện với cô như với một người bạn vong niên hay những lần chia sẻ về một nốt nhạc "đúng" sẽ mãi là những kỷ niệm đẹp trong hành trình âm nhạc của tôi, là một hạnh phúc lớn không nhất thiết phải đứng chung sân khấu để chứng tỏ điều gì.
- Giữa chị và danh ca Khánh Ly dường như không chỉ có âm nhạc mà còn là một sự đồng điệu về lối sống?
Cô Khánh Ly bên ngoài giản dị lắm. Nếu không đứng trên sân khấu với tà áo dài thướt tha, cô chỉ thích mặc quần jeans và áo sơ mi.
Mỗi lần cô về Việt Nam, cô thường hẹn tôi đi cà phê bên Bờ Hồ (Hà Nội). Có những lúc hai cô cháu ngồi hàng giờ đồng hồ, chẳng nói gì nhiều với nhau, chỉ tận hưởng không khí của Hà Nội.














