Giảng viên ở Anh sống trong lều vì không có tiền thuê nhà
Giáo dục đại học là một trong những lĩnh vực bấp bênh nhất của nền kinh tế Vương quốc Anh. Đối với nhiều người, đó là cuộc đấu tranh khó khăn để tồn tại.
Giống như nhiều nghiên cứu sinh, Aimeé Lê (người Mỹ) cần công việc giảng viên tiếng Anh, được trả lương theo giờ, để trụ vững.
Tuy nhiên, điều mà sinh viên của Lê không bao giờ đoán được là trong suốt 2 năm giảng dạy họ, cô sống trong một căn lều, theo The Guardian.
Lê không còn lựa chọn nào khác khi phải đối mặt với chi phí leo thang trong năm thứ 3 học tiến sĩ tại trường Royal Holloway, Đại học London, Vương quốc Anh. Cô không thể thuê nhà và trang trải sinh hoạt phí bằng thu nhập từ công việc nghiên cứu, giảng dạy.
“Đó là căn lều đơn, nhỏ và rất lạnh. Có những ngày thức dậy, tôi thấy lều bị tuyết phủ kín. Khi không làm việc, tôi học cách chặt củi hoặc nhóm lửa”, cô nhớ lại.
Lê cất sách tại văn phòng nghiên cứu sinh để không bị hỏng và tắm ở trường đại học. Cô nói với cha mẹ rằng mình sống trong trang trại sinh thái để họ không lo lắng.
Lê cũng không trình bày hoàn cảnh khó khăn với trường đại học.
Cô chấp nhận sống hai mặt vì sợ rằng danh tiếng và sự nghiệp bị ảnh hưởng nếu mọi người biết mình là người vô gia cư.
“Tôi nhận được đánh giá tốt từ sinh viên, thậm chí từng tổ chức hội nghị quốc tế. Tôi làm việc với tiêu chuẩn rất cao và cực kỳ tập trung”, Lê nói.
Ngày càng khó khăn
Hiệp hội các trường Đại học và Cao đẳng (UCU) cho biết hoàn cảnh của nhiều học giả trẻ, những người khao khát có được chỗ đứng vững chắc trên nấc thang sự nghiệp, đang ngày càng trở nên tồi tệ.
Nhân viên tại 146 cơ sở giáo dục đại học vừa bỏ phiếu về việc có nên đình công một lần nữa hay không, có thể trước Giáng sinh, vì bị trả lương không công bằng, khối lượng công việc quá tải và hợp đồng thời vụ.
“Các sinh viên nghĩ giảng viên như tôi đều làm việc theo hợp đồng chính thức. Tôi nói với họ là không phải như vậy. Thế nhưng, tôi nghĩ việc tiết lộ mình đang sống vất vưởng là điều quá khó”, Lê nói.
Nghiên cứu được công bố trong tháng này cho thấy gần một nửa số cố vấn học tập ở trường đại học chỉ là nhân viên thời vụ. UCU cho biết đây là câu chuyện quen thuộc trên khắp Vương quốc Anh.
Aimeé Lê nhận được học bổng 16.000 bảng Anh/năm cho 3 năm học tiến sĩ về các nhóm dân tộc thiểu số trong văn học Mỹ tại trường Royal Holloway. Cô cũng có học bổng từ Mỹ trong năm đầu tiên.
Tuy nhiên, với tư cách là sinh viên quốc tế, Lê phải trả học phí 8.000 bảng/năm cho trường đại học. Do đó, cô có 12.000 bảng/năm (đã bao gồm tiền lương giảng dạy) để sống.
Lê thực sự lao đao khi ký túc xá giá rẻ mà cô ở đóng cửa để cải tạo vào cuối năm 2. Cô không đủ khả năng kiếm thêm 3.000 bảng/năm để trang trải tiền thuê nhà.
Quyết tâm không bỏ học, cô mượn lều của một người bạn.
Ban đầu, Lê rất sợ hãi khi phải ở một mình. Suốt 2 năm sau đó, cô bám vào hy vọng có cuộc sống ổn định sau khi tốt nghiệp tiến sĩ.
Lê biết mình có thể vẫn phải ký hợp đồng làm việc có thời hạn nhưng sẽ đều đặn và không còn phải lo về vấn đề nhà ở an toàn.
Giờ đây, Lê cảm thấy sự lạc quan của mình đã đặt nhầm chỗ.
Lấy bằng tiến sĩ vào năm 2018, cô vừa dạy kèm cho sinh viên, vừa làm việc tại vườn bách thảo để kiếm sống trước khi ký hợp đồng 2 năm giảng dạy môn Viết sáng tạo tại Đại học Exeter.
Lê hiện sống với cha mẹ và lao vào tìm việc từ tháng 4 dù chưa thất nghiệp.
“Tôi không biết chuyện gì sẽ đến. Tôi trải qua nhiều cuộc phỏng vấn, trong đó có cả Cambridge gần đây. Tôi cảm thấy thực sự lo lắng”, cô nói.
Lê không biết việc mình cố bám trụ có đúng hay không. Điều trớ trêu là cô nghĩ bản thân rất phù hợp với công việc giảng dạy.
Trường Royal Holloway không biết rằng Lê gặp khó khăn về tài chính.
“Chúng tôi có đội ngũ cố vấn tận tâm để hỗ trợ sinh viên, bao gồm cả nghiên cứu sinh, về sức khỏe và tài chính. Các dịch vụ bao gồm tư vấn miễn phí, trợ giúp khủng hoảng và cung cấp thông tin về nguồn tài trợ mà sinh viên có thể đủ điều kiện nhận”, một phát ngôn viên cho biết.
Bấp bênh
Vicky Blake, chủ tịch UCU, nhận định: “Nhiều người vẫn sốc khi biết rằng giáo dục đại học là một trong những lĩnh vực bấp bênh nhất trong nền kinh tế Anh. Có ít nhất 75.000 nhân viên đang làm việc theo hợp đồng thời vụ. Họ là những người lao động bị bóc lột, trả lương thấp và thường bị đội ngũ quản lý cấp cao đẩy đến bờ vực”.
Các nghiên cứu của Hiệp hội cho thấy 1/3 số học giả được tuyển dụng theo hợp đồng có thời hạn, 41% giảng dạy theo hình thức trả lương theo giờ. Phụ nữ và nhân viên người da đen, châu Á và dân tộc thiểu số có nhiều khả năng được tuyển dụng không chính thức.
Jasmine Warren, giảng viên Tâm lý học bán thời gian kiêm nghiên cứu sinh tại Đại học Liverpool, nói: “Là nữ giới đang hoàn thành chương trình tiến sĩ và lao thẳng vào những hợp đồng làm việc bấp bênh, mọi người cần tự đặt câu hỏi: Bao giờ thì tôi sẵn sàng lập gia đình? Đến khi nào tôi có thể mua nhà? Gần đây, tôi không thấy bất kỳ vị trí tuyển dụng giảng viên đại học nào có hợp đồng hơn một năm. Chúng tôi được kỳ vọng sẽ chấp nhận điều này như lẽ thường”.
Sian Jones phải ngủ nhờ trên sàn nhà của bạn bè suốt 6 tháng khi vừa học tiến sĩ, vừa giảng dạy Lịch sử với mức lương 15 bảng/giờ tại trường đại học thuộc Russell Group.
Jones là người khuyết tật. Trong năm thứ 3 của chương trình tiến sĩ, nguồn tài trợ bị đóng băng khi cô phải nghỉ một tháng hậu phẫu thuật.
Ít lâu sau, Jones bỏ nhà ra đi vì bạo lực gia đình. Cô không đủ tiền đặt cọc hoặc thuê nhà.
“Đó là khoảng thời gian thực sự khó khăn. Tôi vừa tiếp tục giảng dạy, vừa hoàn thành chương trình nghiên cứu sinh trong khi không có nơi nào để sống. Tôi bị rối loạn căng thẳng sau chấn thương (PTSD) nghiêm trọng”, cô nhớ lại.
Jones cuối cùng lấy được bằng tiến sĩ trong khi làm hai công việc giảng dạy tại hai cơ sở giáo dục.
“Hiện tôi là một trong những người may mắn vì có hợp đồng 3 năm. Rốt cuộc, tôi có thể thư giãn một chút. Nhưng cứ nghĩ đến 2,5 năm nữa lại lâm vào cảnh thất nghiệp là điều rất đáng sợ”, cô nói.
Raj Jethwa, giám đốc điều hành của Hiệp hội Nhà tuyển dụng các trường Đại học và Cao đẳng (UCEA), cho biết: “Mặc dù UCU liên tục từ chối cơ hội làm việc với các nhà tuyển dụng trong lĩnh vực quan trọng này, các nhà tuyển dụng vẫn tiếp tục nỗ lực để giảm sự phụ thuộc của ngành vào các hợp đồng có thời hạn”.
Ông nói rằng trong 5 năm qua, các hợp đồng học thuật có thời hạn đã giảm. Phần lớn việc giảng dạy được thực hiện bởi các nhân viên có hợp đồng không hạn chế.
“Thật đáng thất vọng khi UCU đang khuyến khích các thành viên của mình thực hiện hành động gây tổn hại cho ngành, dẫn đến sự gián đoạn trong việc giảng dạy và học tập cho sinh viên vốn đã phải chịu đựng rất nhiều biến động gần đây”, giám đốc điều hành của UCEA nói.