'Giành lại' tuổi xuân cho những đứa trẻ
ĐBP - Gần 7.000 trường hợp tảo hôn trong 5 năm qua, chiếm khoảng 28% tổng số người kết hôn - con số đủ sức gióng lên hồi chuông cảnh báo về vấn nạn tảo hôn ở Điện Biên, một trong những địa phương có tỷ lệ cao nhất cả nước. Không chỉ khép lại tuổi thơ, tảo hôn còn làm suy giảm chất lượng dân số, gia tăng đói nghèo, thất học và những vấn đề xã hội, trở thành lực cản đối với phát triển bền vững. Để giải quyết “gốc rễ” vấn nạn này, lần đầu tỉnh Điện Biên đã ban hành nghị quyết chuyên đề về phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. Nghị quyết không chỉ là “kim chỉ nam” cho hành động của cả hệ thống chính trị mà còn mở ra hành trình “giành lại” tuổi xuân, cơ hội và tương lai cho những đứa trẻ và những đổi thay ở vùng cao.
Bài 1: Lời ru buồn trên non cao
“Lời ru buồn nghe mênh mang, mênh mang.../Lấy chồng sớm làm gì, để lời ru thêm buồn” - câu hát trong ca khúc “Sao em nỡ vội lấy chồng” của nhạc sĩ Trần Tiến như chạm vào một thực tế nhức nhối ở tỉnh Điện Biên suốt nhiều năm qua. Trên những bản vùng cao, không ít em gái chưa kịp lớn đã bước qua ngưỡng cửa hôn nhân; những bé trai đang tuổi ăn, tuổi học đã phải gánh trên vai trách nhiệm của người chồng, người cha. Đằng sau những đám cưới tưởng như là khởi đầu của một mái ấm, lại có những tuổi thơ bị khép lại, những giấc mơ còn dang dở và những phận người sớm bước vào vòng xoáy của nghèo khó.
Những đôi vai non gánh chuyện đời
Ở bản Tìa Ló, xã Pu Nhi, Vừ Thị B., dân tộc Mông, năm nay mới 18 tuổi nhưng đã là mẹ của hai con; con lớn hơn 3 tuổi, con nhỏ gần 1 tuổi. Chồng B. năm nay cũng chỉ vừa tròn 20 tuổi. Ngồi bên bếp lửa, B. ôm con vào lòng, lặng lẽ hướng mắt ra khoảng sân trước nhà, ánh mắt cô gái trẻ phảng phất nét ngây thơ của một tuổi đời chưa kịp lớn. Trong căn nhà gỗ đơn sơ, chiếc ba lô học sinh bạc màu vẫn treo trên vách. Đã từng có những năm tháng theo B. đến lớp, mang theo sách vở và những ước mơ của tuổi học trò. Giờ đây, chiếc ba lô chỉ còn nằm im trên vách, lặng lẽ nhắc về một quãng đời học sinh đã dừng lại quá sớm.

Sau kết hôn, em Vừ Thị B., bản Tìa Ló, xã Pu Nhi quanh năm việc nhà, chăm sóc con cái.
B. từng mong học hết lớp 12, rồi học nghề, có một công việc ổn định để đỡ đần gia đình. Nhưng ước mơ ấy sớm khép lại khi năm 2023, em đã bước vào một cuộc hôn nhân quá sớm. Giờ đây, ở tuổi 18, thay tiếng trống trường là tiếng khóc trẻ thơ, thay trang sách là việc nhà và những lo toan mà đáng lẽ em chưa phải gánh trên vai. “Giờ nhìn thấy các bạn đi học, em cũng muốn được đi học lại. Nhưng lấy chồng, có con rồi, không đi được nữa”, B. nói. Câu nói ấy không chỉ chứa đựng sự tiếc nuối của một cô gái trẻ mà còn cho thấy cái giá thực sự của tảo hôn.
Câu chuyện của B. không phải là cá biệt. Ở bản Keo Lôm, xã Na Son, Sùng Thị N. (sinh năm 2010) lấy chồng đầu năm 2026 và đã có một con nhỏ. Khi chúng tôi đến, N. đang nhẹ nhàng đưa nôi, ru con ngủ. Ở tuổi 16, đáng lẽ N. vẫn đang ngồi trên ghế nhà trường và nuôi dưỡng những ước mơ đèn sách. Thế nhưng, thay vì đến lớp, những ngày của em giờ gắn với việc chăm con, lo việc nhà và nhiều nỗi suy tư khác. Vừa trò chuyện với chúng tôi, N. vừa ru con ngủ. Mỗi nhịp đưa nôi, tiếng ru của em lại ngân lên giữa căn nhà nhỏ, mênh mang và chênh chao như chính tuổi đời của em. Lời ru vốn để đưa một đứa trẻ vào giấc ngủ, nhưng trong câu chuyện của N. dường như còn có cả những tháng năm tuổi thơ lặng lẽ trôi về phía xa.
Đằng sau tiếng ru mênh mang ấy là một quyết định được đưa ra từ những rung động của tuổi mới lớn. N. kể, khi quen và có tình cảm với chồng, em không nghĩ nhiều về cuộc sống sau này, chỉ đơn giản thích nhau thì lấy nhau. Chuyện học hành, công việc hay những dự định cho tương lai khi ấy vẫn còn quá xa với suy nghĩ của một cô bé chưa kịp lớn. Chỉ đến khi bước vào cuộc sống gia đình, những trách nhiệm cụ thể mới lần lượt hiện ra, buộc em phải đối diện với một cuộc sống mà trước đó chưa từng hình dung đầy đủ.
Câu chuyện của B. và N. chỉ là lát cắt trong thực trạng tảo hôn ở Điện Biên. Giai đoạn 2021 - 2025, toàn tỉnh ghi nhận gần 7.000 trường hợp tảo hôn trên tổng số hơn 25.000 người kết hôn (chiếm khoảng 28%); 10 trường hợp hôn nhân cận huyết thống (chiếm khoảng 0,05%). Sáu tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh có 2.031 người kết hôn thì có 510 người tảo hôn, chiếm 25,1%. Trong đó, các xã có tỷ lệ số người tảo hôn cao như: Pú Nhung 56,3%; Na Son, Tìa Dình mỗi xã 54,2%; Sín Chải gần 49%; Xa Dung 44,9%; Chà Tở 42,1%...
Đằng sau những con số ấy là một thực tế đáng suy ngẫm: Ở không ít bản vùng cao, người dân vẫn xem tảo hôn như chuyện bình thường, đương nhiên của tuổi mới lớn. Và khi cái sai được lặp lại đủ lâu, đủ nhiều, nó dễ trở thành một thói quen khó thay đổi, tiếp tục đẩy những đứa trẻ vào cuộc đời của người lớn khi chưa kịp trưởng thành.
Khi tảo hôn là chuyện “bình thường”
Điện Biên có 19 dân tộc sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc Mông lớn nhất (hơn 38%), chủ yếu sinh sống ở những vùng sâu, vùng xa, điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn. Đây cũng là dân tộc có tỷ lệ tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống lớn nhất tỉnh. Theo thống kê, trong số gần 7.000 trường hợp tảo hôn giai đoạn 2021 - 2025, thì dân tộc Mông có 6.987 trường hợp, chiếm 89,48%; Thái có 404 trường hợp, chiếm 6,94%; Khơ Mú có 73 trường hợp, chiếm 1,25%; Kinh có 10 trường hợp, chiếm 0,17%...
Tảo hôn vẫn tồn tại năm này qua năm khác bởi những quan niệm đã ăn sâu qua nhiều thế hệ người dân vùng cao. Đó là khi trai gái tuổi 15, 16 được cho là đã lớn thì chuyện lấy chồng, lấy vợ được xem như bình thường. Đáng lo hơn, những quan niệm ấy được củng cố bởi tâm lý “ngày trước cha mẹ cũng lấy chồng, lấy vợ như thế”, “trong bản ai cũng vậy”. Khi một việc dù sai trái nhưng lặp lại từ đời này sang đời khác, từ bố, mẹ sang con, nó dễ trở thành thói quen và được mặc nhiên coi là bình thường, không có gì đáng lo.
Trường hợp em Lò Ngọc H., dân tộc Thái, bản Mường Mươn, xã Mường Pồn là minh chứng. H. lấy chồng khi mới 16 tuổi. Ở độ tuổi bạn bè vẫn đang đến trường, em đã bước vào cuộc sống gia đình. Điều đáng nói, trong chính gia đình H., việc lấy chồng ở tuổi 16 từng được xem là điều không quá khác thường. Mẹ H. trước đây cũng lấy chồng khi mới 16 tuổi. Một lựa chọn của thế hệ trước vì thế vô tình trở thành “tiền lệ” cho thế hệ sau.
Bà Quàng Thị Lả - bà ngoại của H. chia sẻ: “Trước đây, con gái 15, 16 tuổi lấy chồng là chuyện bình thường. Ngày ấy, nhiều người cũng lấy chồng ở tuổi đó, nên không ai nghĩ là sớm”. Theo bà, quan niệm này đã tồn tại qua nhiều thế hệ, trở thành một phần trong cách nghĩ của cộng đồng. Người lớn từng lấy chồng, lấy vợ sớm, rồi con cháu tiếp tục như vậy.
Một câu nói tưởng như bình thường lại phơi lộ một quan niệm đã ăn sâu qua nhiều thế hệ. Khi cái cũ được mặc nhiên xem là bình thường, thì hủ tục có thêm đất sống; từ lời cha mẹ truyền sang suy nghĩ của con cái, từ câu chuyện của thế hệ trước dần trở thành cách nghĩ của thế hệ sau. Tảo hôn vì thế không chỉ bắt nguồn từ thiếu hiểu biết pháp luật, mà đáng lo hơn, từ việc một hành vi sai được cộng đồng mặc nhiên chấp nhận. Với H. cuộc hôn nhân ấy không chỉ là lựa chọn của riêng em, mà còn là kết quả của một cách nghĩ đã tồn tại nhiều năm, âm thầm lặp lại qua các thế hệ.
Và sự “bình thường” ấy không chỉ tồn tại trong suy nghĩ của từng gia đình, mà còn phản ánh qua thực tế tại các cơ sở y tế vùng cao. Ở đó, những trường hợp lấy vợ, lấy chồng khi chưa đủ tuổi, rồi sớm mang thai, sinh con không còn là chuyện hiếm gặp. Hiện nay, Trung tâm Y tế Điện Biên Đông thực hiện khám, chữa bệnh cho người dân trên địa bàn 6 xã thuộc huyện Điện Biên Đông cũ. Thống kê 6 tháng đầu năm, trong 110 trường hợp đến sinh tại Trung tâm có tới 55 trường hợp tảo hôn.
Bác sĩ Vừ A Câu, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Điện Biên Đông cho biết, tảo hôn vẫn khá phổ biến trên địa bàn. Nhiều trường hợp đến khám, sinh con khi tuổi đời còn rất trẻ. Điều đáng nói, với một bộ phận người dân, việc con cháu lấy vợ, lấy chồng sớm vẫn được xem là chuyện không có gì bất thường, bởi “trong bản vẫn có nhiều người như thế”. Khi một quan niệm đã trở thành thói quen và được cộng đồng chấp nhận, những cảnh báo về sức khỏe, việc học hành hay tương lai của trẻ cũng khó đủ sức làm thay đổi nhận thức.
Để thay đổi một cách nghĩ đã trở thành thói quen qua nhiều thế hệ không phải chuyện dễ dàng. Nhưng phía sau sự “bình thường” ấy là một vòng luẩn quẩn: Tảo hôn khiến trẻ bỏ học, ít cơ hội học nghề, việc làm và thu nhập ổn định; gánh nặng gia đình khiến người trẻ khó thoát nghèo. Nghèo đói lại thu hẹp cơ hội học tập của thế hệ sau, làm nguy cơ tảo hôn tiếp tục lặp lại. Và hệ lụy không chỉ dừng ở cô dâu, chú rể, mà có thể bắt đầu một vòng luẩn quẩn mới ngay khi đứa trẻ được sinh ra.
Bài, ảnh: Võ Văn Tâm
