Giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc thông qua môn Giáo dục địa phương

Cô Lê Thị Thanh luôn giáo dục học sinh văn hóa và tri thức luôn phải song hành để giữ cội nguồn.

Cô Thanh cùng học trò tham gia hoạt động văn hóa. Ảnh NVCC.

Cô Thanh cùng học trò tham gia hoạt động văn hóa. Ảnh NVCC.

Gieo mầm định hướng học trò

Trong 14 năm gắn bó với Trường phổ thông DTNT THCS & THPT Đăk Glong (tỉnh Lâm Đồng), cô giáo Lê Thị Thanh đã quen với tiếng cười ríu rít của học trò trong sân trường mỗi sớm mai.

Cô cũng thân thuộc với sắc màu thổ cẩm rực rỡ trong những chiều hội xuân và ngọn lửa ấm áp từ các buổi sinh hoạt nội trú. Với cô Thanh, mái trường chính là nơi học sinh tìm thấy niềm tin để vươn lên và tự hào về cội nguồn của mình.

Bước chân vào nghề giáo với ước mơ giản dị là “mang con chữ đến cho học trò”, cô Thanh chưa bao giờ nghĩ công việc ấy sẽ cho mình nhiều cảm xúc đến thế. Ngôi Trường phổ thông DTNT THCS & THPT Đăk Glong đã trở thành mái nhà thứ hai, nơi mỗi ngày cô đều nhìn thấy nỗ lực bền bỉ của các con em đồng bào.

“Điều tôi yêu nhất ở các em là sự chân thành và nghị lực vươn lên. Dù xuất phát điểm có khó khăn nhưng chưa bao giờ tôi thấy các em bỏ cuộc. Chính điều đó làm tôi tin rằng, nếu được tiếp thêm động lực và cơ hội, các em hoàn toàn có thể tỏa sáng”, cô Thanh chia sẻ.

Đứng trên bục giảng, cô Lê Thị Thanh không chỉ dạy kiến thức theo sách vở, mà còn kiên nhẫn hướng dẫn học trò biết cách tự học, tự tìm tòi. Mỗi tiết học STEM, thảo luận nhóm hay trải nghiệm nghiên cứu khoa học đều là dịp để các em tự tin thể hiện ý tưởng của mình. Cô tin rằng, chỉ khi học sinh được chủ động, tri thức mới trở thành hành trang thực sự.

Bên cạnh dạy chữ, cô đặc biệt quan tâm đến định hướng nghề nghiệp cho học trò. Với cô, giúp các em chọn được nghề phù hợp chính là trao tấm bản đồ để bước vào đời. “Mỗi em đều có thế mạnh riêng, nếu tìm được hướng đi phù hợp, các em không chỉ có thể tự lập mà còn quay về đóng góp cho cộng đồng”, cô Thanh nói.

Mười bốn năm qua, cô đã chứng kiến nhiều thế hệ học trò người dân tộc thiểu số trưởng thành. Có em trở thành bác sĩ, kỹ sư, có em quay lại chính mảnh đất mình lớn lên để dạy học, để tiếp nối con đường gieo tri thức. Đó chính là niềm tự hào lớn nhất của cô giáo Thanh khi những hạt mầm tri thức mình gieo nảy nở thành những cây xanh vững chãi.

 Giờ sinh hoạt văn hóa của học sinh Trường phổ thông DTNT THCS & THPT Đăk Glong.

Giờ sinh hoạt văn hóa của học sinh Trường phổ thông DTNT THCS & THPT Đăk Glong.

Đôi cánh vững chắc mang tên văn hóa

Nếu gieo tri thức là nền tảng, thì gìn giữ văn hóa là sợi chỉ đỏ xuyên suốt hành trình dạy học của cô Lê Thị Thanh. Cô hiểu rằng, học sinh dân tộc thiểu số không chỉ cần tri thức để hội nhập, mà còn cần bản sắc để khẳng định chính mình.

Trong từng tiết học, đặc biệt là môn Giáo dục địa phương, cô luôn tìm cách gắn kết nội dung bài giảng với phong tục, tập quán dân tộc. Những giờ học trở nên sinh động khi học trò được mặc trang phục truyền thống, tham gia diễn kịch, múa hát, hay tái hiện phong tục ngày Tết, lễ hội mùa xuân.

“Các em rất hào hứng khi được thể hiện văn hóa của dân tộc mình. Tôi từng xúc động khi thấy học trò đứng trước sân khấu hội xuân, tự tin giới thiệu làn điệu dân ca, bộ thổ cẩm hay trò chơi dân gian của quê hương. Khi ấy, tôi tin rằng ngọn lửa văn hóa đang dần cháy sáng trong lòng các em”, cô Thanh bồi hồi kể.

Không chỉ tổ chức hoạt động trong trường, cô Thanh còn khuyến khích học sinh tham gia các câu lạc bộ, hội diễn văn nghệ, hay các trò chơi dân gian. Mỗi chương trình văn hóa không chỉ là sân chơi mà còn là nơi để học trò học cách tự hào, học cách quảng bá nét đẹp dân tộc mình.

Tuy nhiên, để duy trì các hoạt động này, nhà trường vẫn đối diện với khó khăn về kinh phí, cơ sở vật chất. Nhưng thay vì nản lòng, cô và đồng nghiệp luôn tận dụng nguồn lực sẵn có, đồng thời kêu gọi sự chung tay từ cộng đồng. Bởi với cô, giáo dục gắn với bảo tồn văn hóa chỉ có thể bền vững khi nhận được sự đồng lòng của xã hội.

Điều thành công nhất trên hành trình ấy là học trò đã trở thành “người giữ lửa” cùng cô. Các em không chỉ tích cực tham gia, mà còn hào hứng giới thiệu văn hóa dân tộc đến bạn bè, như một niềm tự hào. Nhờ vậy, giá trị truyền thống không còn nằm yên trong sách vở, mà được sống động hóa trong từng buổi sinh hoạt, từng nụ cười của tuổi trẻ.

Cô Thanh thường nhắn nhủ học sinh: “Giữ gìn bản sắc dân tộc không có nghĩa là khép mình hay ngại ngần trước sự đổi thay của thời đại. Ngược lại, đó chính là cách để mỗi người tự tin hòa nhập với thế giới, nhưng vẫn giữ được ánh sáng riêng của quê hương trong từng bước đi”.

Theo cô, truyền thống chính là gốc rễ nuôi dưỡng tâm hồn, còn tri thức và hội nhập là đôi cánh đưa tuổi trẻ vươn xa. Chỉ khi vừa vững vàng từ cội nguồn, vừa rộng mở với tri thức mới, các em mới có thể đi thật xa mà vẫn không quên mình là ai và đến từ đâu.

Duy ánh

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/giao-duc-ban-sac-van-hoa-dan-toc-thong-qua-mon-giao-duc-dia-phuong-post746226.html