Giáo dục đại học: Phục vụ khách hàng hay phát triển con người?

Giáo dục đại học không thể là dịch vụ thương mại, bởi tri thức và sự phát triển con người không phải là hàng hóa có thể mua bán.

Vài năm gần đây, hình ảnh quen thuộc mỗi mùa tuyển sinh là các trường đại học đồng loạt tung quảng cáo trên Facebook, TikTok, YouTube. Ở khắp nơi là các ngày hội tư vấn quy mô lớn, gửi email, nhắn tin, cử giảng viên về tận trường trung học để “tiếp thị” và thuyết phục học sinh đăng ký xét tuyển. Trên website của nhiều trường, thông tin nổi bật nhất không phải là thành tựu nghiên cứu khoa học hay kết quả đào tạo mà là chỉ tiêu tuyển sinh và học bổng hấp dẫn kèm thông điệp rõ ràng: “Học phí thấp - Có việc làm - Cam kết đầu ra”.

Trong khi đó tại các giảng đường, nhiều giảng viên chia sẻ rằng sinh viên/học viên ngày càng thờ ơ với việc học. Cá nhân tôi cũng trải nghiệm không ít sinh viên/học viên đến lớp chỉ để điểm danh, họ đến lớp muộn và tranh thủ làm việc riêng trong giờ. Một số sinh viên/học viên và phụ huynh thậm chí còn bộc lộ quan điểm đại ý như "Em/tôi đã đóng tiền học thì thầy/cô phải tạo điều kiện để qua môn".

Quan niệm này cho thấy một sự dịch chuyển khá rõ ràng: học viên/phụ huynh đang nhìn đào tạo ở đại học như một dịch vụ, nơi mình là “khách hàng”.

Nhưng cả hai hiện tượng này dẫn tôi đến một câu hỏi: Liệu giáo dục đại học đang dần bị thương mại hóa và trở thành một loại dịch vụ? Và nếu vậy, điều đó có làm mất đi bản chất học thuật thiêng liêng của giáo dục đại học hay không? Trao đổi với nhiều thầy cô và quản lý, lãnh đạo các trường đại học, tôi thấy có hai quan điểm khác nhau.

Sinh viên đang học nhóm tại thư viện - Ảnh: Báo Thanh Niên

Sinh viên đang học nhóm tại thư viện - Ảnh: Báo Thanh Niên

Đại học là một dịch vụ thương mại - học viên là khách hàng

Theo quan điểm này, đại học vận hành như một “doanh nghiệp” cung cấp dịch vụ (thực chất đã có trường đại học mới đây tạo chức danh quản lý đúng theo kiểu này). Sinh viên/học viên là người mua, học phí sẽ tạo doanh thu, còn chương trình đào tạo là sản phẩm. Với quan điểm này, trường đại học sẽ hướng đến tăng số lượng sinh viên/học viên, nâng trải nghiệm người học, tối ưu hóa vận hành.

Những người ủng hộ quan điểm này nêu ra các ưu điểm của mô hình dịch vụ: Tạo động lực nâng cao chất lượng phục vụ “khách hàng”. Chủ động tài chính, các trường tự chủ nguồn thu thay vì phụ thuộc ngân sách nhà nước. Tăng cạnh tranh để thu hút "khách hàng".

Tuy nhiên, nếu nhìn nhận từ góc độ vận hành, mô hình này cũng để lại nhiều hệ lụy nguy hiểm. Việc tập trung làm hài lòng "khách hàng” có thể trở thành tiêu chí tối thượng đánh giá giảng viên. Giảng viên sẽ làm bất kỳ điều gì để sinh viên/học viên hài lòng, thậm chí là hát vài bài hát thật hay trên lớp (hát thật nhé), tạo các hoạt động vui vẻ dù chúng có ý nghĩa gì hay không, thậm chí mua một số đồ ăn, uống cho sinh viên.

Các trường, để chiều học viên, sẵn sàng hạ tiêu chuẩn học thuật, nâng điểm, “nới lỏng” yêu cầu tốt nghiệp. Do mục tiêu tài chính lấn át mục tiêu đào tạo, trường có xu hướng tuyển sinh bằng mọi giá, thậm chí tuyển cả những sinh viên/học viên chưa sẵn sàng để học đại học/sau đại học.

Quan điểm này, ở mức cực đoan, biến giáo dục thành dịch vụ bán bằng cấp.

Đại học thuần học thuật - tri thức là mục tiêu tối thượng

Quan điểm truyền thống vốn vẫn xem đại học là nơi tạo ra tri thức, nơi đào tạo ra nhóm “tinh hoa” và các bậc học cao nhất của đời người. Sinh viên/học viên vào đại học để nghiên cứu, để phát triển tư duy phê phán và khám phá tri thức mới, chứ không phải để được phục vụ.

Ưu điểm của quan điểm này được nhiều người đúc kết: Đề cao tiêu chuẩn học thuật, tinh thần tự học. Ưu tiên nghiên cứu và cống hiến cho tri thức nhân loại. Tránh được xu hướng làm hài lòng học viên, bán bằng cấp.

Tuy nhiên, mô hình này cũng có hạn chế: Nhiều trường thiếu gắn kết với nhu cầu xã hội, chương trình đào tạo chậm cập nhật với thị trường lao động. Giảng viên như "vua" nên không có động lực cải thiện chất lượng dịch vụ. Việc chỉ tập trung học thuật khiến năng lực cạnh tranh và tính tự chủ tài chính bị xem nhẹ. Kết quả của mô hình này, ở mức độ cực đoan, là đại học giữ được giá trị học thuật, nhưng lại thiếu bền vững về vận hành.

Mô hình kết hợp

Cá nhân tôi cho rằng, hợp lý nhất là dung hòa giữa hai quan điểm: Mục tiêu quan trọng vẫn là học thuật, nhưng phương pháp vận hành theo dịch vụ. Đại học không chạy theo “sự hài lòng khách hàng”, mà theo đuổi chất lượng học thuật và năng lực sinh viên/học viên sau tốt nghiệp.

Sinh viên/học viên không phải khách hàng, mà là người đồng kiến tạo tri thức. Ở đây, người dạy và người học cùng trao đổi, nghiên cứu và phát triển những kiến thức giải quyết các vấn đề cả lý thuyết và thực tiễn. Nhà trường áp dụng tư duy dịch vụ ở khâu quản trị, tài chính, truyền thông nhưng không thương mại hóa học thuật.

Với quan điểm này, mục tiêu đúng là tuyển học viên có năng lực học tập phù hợp thay vì tuyển sinh theo số lượng cao nhất. Mục tiêu trong giảng dạy là đánh giá năng lực và các nỗ lực học tập thay vì hạ chuẩn hay tăng sự hài lòng. Sự hỗ trợ “dịch vụ” với học viên là hỗ trợ về học tập, thực tập, nghề nghiệp, kết nối với thị trường lao động chứ không chiều theo yêu cầu điểm số/bằng cấp.

Để thực hiện mô hình, chúng ta cần làm những việc sau:

Từ góc độ quản lý Nhà nước

(1) Phân loại rõ ràng hệ thống đại học: Nhà nước xác định rõ đại học nghiên cứu và đại học định hướng giảng dạy, gắn mỗi loại hình với bộ tiêu chí riêng về nhiệm vụ, đầu tư, đội ngũ, khối lượng nghiên cứu, chuẩn giảng dạy. Điều này giúp tránh việc trường nào cũng tuyên bố “hướng tới nghiên cứu” trong khi phần lớn hoạt động lại chạy theo số lượng tuyển sinh.

(2) Thiết kế lại khung tự chủ phù hợp với đặc thù của đại học: Cần xây dựng mô hình tự chủ có kiểm soát học thuật, trong đó Nhà nước bảo đảm chất lượng cốt lõi, chuẩn chương trình, chuẩn đội ngũ. Trường được tự chủ về tài chính - tổ chức nhưng không được thương mại hóa chuẩn học thuật. Điều này giúp các trường phát triển mà không “đánh đổi” bằng việc hạ chuẩn đào tạo.

(3) Hoàn thiện quy định về chức danh và trách nhiệm đi kèm: Nhiệm vụ của từng chức danh (nghiên cứu, giảng dạy, hướng dẫn, công bố quốc tế…) cần quy định rõ và có quy định miễn nhiệm nếu không hoàn thành nhiệm vụ tương ứng với chức danh đó. Điều này giúp chức danh thực sự gắn với năng lực học thuật chứ không chỉ để lấy chỉ tiêu tuyển sinh.

Từ góc độ các trường đại học

(1) Xác lập mô hình phát triển nhất quán với năng lực của trường: Tránh lẫn lộn giữa “định hướng nghiên cứu” và “định hướng dịch vụ”. Các trường dựa trên quy định của Nhà nước để tự lựa chọn mô hình: nghiên cứu hay giảng dạy ứng dụng. Sau khi đã có lựa chọn, cần công bố rõ ràng, minh bạch lộ trình và chuẩn đánh giá tương ứng. Một mô hình nhất quán sẽ giúp tránh việc trường vừa tuyên bố “đẳng cấp quốc tế” vừa chạy quảng cáo tuyển sinh khắp nơi.

(2) Phát triển đội ngũ giảng viên phù hợp với chiến lược: Nếu trường chọn mô hình nghiên cứu, phải đầu tư dài hạn cho con người. Phát triển học thuật không thể mua bằng tiền và không thể làm nhanh, mà phải có cơ chế thu hút, giữ chân nhà khoa học; hỗ trợ nghiên cứu, giảm gánh nặng hành chính cho giảng viên; xây dựng văn hóa học thuật thực chất.

(3) Tách bạch vai trò giảng viên và bộ phận “dịch vụ”: Giảng viên làm công việc chính là học thuật (cả nghiên cứu và giảng dạy). Các phòng ban quản trị là nơi quản lý và cung cấp dịch vụ. Giảng viên không nên kiêm tuyển sinh, truyền thông, xử lý thủ tục hành chính. Thay vào đó, họ phải được toàn quyền tập trung vào giảng dạy và nghiên cứu.

Tại Trường đại học Đà Lạt, Việt Nam - Ảnh: DLU

Tại Trường đại học Đà Lạt, Việt Nam - Ảnh: DLU

Giáo dục đại học không thể là một dịch vụ thương mại, bởi tri thức và sự phát triển con người không phải là hàng hóa có thể mua bán. Nhưng đại học cũng không thể khước từ các nguyên tắc quản trị hiện đại, đặc biệt trong bối cảnh tự chủ, cạnh tranh và hội nhập quốc tế. Điều quan trọng cần làm rõ là đại học không phải nơi bán bằng cấp mà là nơi trao cho sinh viên/học viên môi trường kiến tạo để phát triển năng lực tự tạo ra giá trị. Khi đó, sinh viên không còn là “khách hàng” thụ động, mà trở thành chủ thể của quá trình học tập.

Và giáo dục đại học, thay vì chạy theo thị trường, sẽ góp phần hình thành những con người có tri thức, tư duy và trách nhiệm với xã hội, đúng với tinh thần của các Nghị quyết gần đây của Đảng và Nhà nước có liên quan tới giáo dục và đào tạo. Đại học phải là nơi “kiến tạo tri thức, hướng tới tương lai”.

PGS-TS Nguyễn Vũ Hùng - Đại học KTQD

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/giao-duc-dai-hoc-phuc-vu-khach-hang-hay-phat-trien-con-nguoi-241449.html