Giáo dục - khát vọng và hành động

Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị khẳng định phải nhận thức sâu sắc, đầy đủ và thực hiện nhất quán quan điểm giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, quyết định tương lai dân tộc. Điều quan trọng lúc này là hành động.

Giáo dục những năm qua đã đem lại nhiều thành tựu, nhiều vui mừng, hy vọng. Hy vọng bởi trên khắp đất nước, bao thầy cô ngày ngày đứng lớp, tận tụy truyền dạy tri thức, không tính toán thiệt hơn. Vui mừng bởi những thế hệ học sinh thông minh, ham hiểu biết, nhiều em đoạt giải cao trong các kỳ thi quốc tế, mang về niềm tự hào cho Tổ quốc…

Nhưng cũng còn bao trăn trở về bệnh thành tích trong giáo dục, về tình trạng dạy thêm, học thêm tràn lan, bạo lực học đường... Chúng ta muốn học sinh sáng tạo, nhưng bài vở vẫn nặng nề, thi cử vẫn dồn dập, áp lực quá mức. Chúng ta muốn phát triển phẩm chất, nhưng điểm số và thành tích vẫn là “thước đo” quan trọng nhất và nhiều khi là duy nhất. Cải cách giáo dục, dù bao nỗ lực dường như vẫn chưa đạt được mục tiêu của chiều sâu trí tuệ và niềm hạnh phúc đến trường!

Tổng Bí thư Tô Lâm với các em học sinh trong Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành giáo dục và khai giảng năm học 2025 - 2026. Ảnh: Lâm Hiển

Tổng Bí thư Tô Lâm với các em học sinh trong Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành giáo dục và khai giảng năm học 2025 - 2026. Ảnh: Lâm Hiển

Trong bối cảnh ấy, Nghị quyết số 71-NQ/TW đã mở ra hy vọng mới. Một nghị quyết chuyên đề về giáo dục - đào tạo được đặt ra với tinh thần đột phá, khẳng định phải nhận thức sâu sắc, đầy đủ và thực hiện nhất quán quan điểm giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, quyết định tương lai dân tộc.

Nghị quyết nhấn mạnh: “Giáo dục bảo đảm hài hòa giữa tính toàn dân và tinh hoa, toàn diện và chuyên sâu, dân tộc và toàn cầu. Phát triển giáo dục trên nền tảng văn hóa, giá trị truyền thống dân tộc, đồng thời tiếp thu tinh hoa nhân loại, chuẩn mực quốc tế; giáo dục, đào tạo công dân Việt Nam trở thành công dân toàn cầu”.

Nghị quyết chỉ rõ: “Giáo dục, đào tạo phải bảo đảm "học đi đôi với hành", "lý thuyết gắn liền với thực tiễn", "nhà trường gắn liền với xã hội"". Nghĩa là, thay vì áp đặt lên học sinh gánh nặng thành tích, giáo dục cần mở ra không gian cho sự sáng tạo, cho khả năng phản biện và kỹ năng sống. Không phải đào tạo ra những “cỗ máy điểm số”, học chỉ để thi, mà là những công dân có tri thức, có bản lĩnh, có tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.

Nghị quyết 71 xác lập rõ vai trò: “Người học là trung tâm, là chủ thể của quá trình giáo dục và đào tạo; nhà trường là nền tảng, nhà giáo là động lực, quyết định chất lượng giáo dục, đào tạo. Thực hiện phương châm "thầy ra thầy, trò ra trò" trên các mặt đạo đức, nhân cách, tri thức; kiên quyết chấn chỉnh tiêu cực trong giáo dục, coi trọng danh dự người thầy, tôn vinh người thầy trong xã hội”.

Điểm đột phá của nghị quyết là giao chỉ tiêu cụ thể. Chi ngân sách nhà nước cho giáo dục và đào tạo đạt tối thiểu 20% tổng chi ngân sách nhà nước, trong đó phân bổ chi đầu tư đạt ít nhất 5% tổng chi ngân sách nhà nước và chi cho giáo dục đại học đạt ít nhất 3% tổng chi ngân sách nhà nước. Nâng phụ cấp ưu đãi nghề đối với cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông lên tối thiểu 70% cho giáo viên, tối thiểu 30% cho nhân viên, 100% cho giáo viên ở khu vực đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số…

Nghị quyết đặt ra yêu cầu đến năm 2045, “Việt Nam có hệ thống giáo dục quốc dân hiện đại, công bằng và chất lượng, đứng vào nhóm 20 quốc gia hàng đầu thế giới. Mọi người dân có cơ hội học tập suốt đời, nâng cao trình độ, kỹ năng và phát triển tối đa tiềm năng cá nhân”; “Phấn đấu ít nhất 5 cơ sở giáo dục đại học thuộc nhóm 100 đại học hàng đầu thế giới trong một số lĩnh vực theo các bảng xếp hạng quốc tế uy tín”...

Từ nghị quyết đến thực tế là một hành trình không đơn giản. Điều quan trọng lúc này là hành động. Các cơ quan có trách nhiệm phải thể chế hóa và quyết liệt thực thi chính sách. Giáo viên phải mạnh dạn đổi mới phương pháp, không biến học sinh thành “bình chứa kiến thức”. Phụ huynh phải thay đổi quan niệm, không lấy điểm số làm mục tiêu duy nhất. Và học sinh cần được khuyến khích dám ước mơ, dám thử thách, dám sáng tạo.

Sẽ phải dụng công để thống nhất sử dụng một bộ sách giáo khoa thật chất lượng. Sẽ phải dứt khoát và quyết liệt từ bỏ áp lực từ bệnh thành tích và hình thức. Sẽ phải nỗ lực hướng đến một nền giáo dục tiên tiến, chất lượng, hội nhập quốc tế, có bản sắc riêng, góp phần xứng đáng đưa đất nước thành nước phát triển trên thế giới… Con đường phía trước còn nhiều gian nan. Nhưng khi chúng ta kiên định với tinh thần Nghị quyết 71, coi giáo dục thực sự là quốc sách hàng đầu, thì những trăn trở hôm nay sẽ trở thành động lực cho ngày mai.

Hãy hình dung mỗi đứa trẻ đến trường với niềm vui được học những điều thiết thực, hạnh phúc với tri thức và định hướng tương lai. Hãy hình dung một nền giáo dục mà thầy cô được trọng đãi, nghề giáo là niềm tự hào xứng đáng. Hãy hình dung một tương lai mà thanh niên Việt Nam tự tin bước ra thế giới không chỉ với kiến thức, mà còn với nhân cách và bản lĩnh. Đó là mục tiêu hoàn toàn có thể đạt được nếu chúng ta chung tay hiện thực hóa nghị quyết bằng hành động.

Giáo dục quyết định tương lai dân tộc. Điều đó phải thể hiện trong từng ngôi trường, lớp học, từng ánh mắt học trò, từng giờ lên lớp của thầy cô. Nếu chúng ta kiên trì và nhất quán nuôi dưỡng giáo dục bằng tình yêu và trách nhiệm, thì đất nước sẽ có những thế hệ công dân tiên tiến! Giáo dục nâng tầm tri thức, lan tỏa hạnh phúc, đất nước sẽ vững vàng đi tới tương lai giàu mạnh, hùng cường!

PGS. TS. Đỗ Chí Nghĩa

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/giao-duc-khat-vong-va-hanh-dong-10386778.html