Giáo dục lý tưởng cách mạng cho Gen Z: bắt đầu từ đâu?
Những ngày cuối tháng 8, cả nước hướng về Quốc khánh 2/9, các trường học trong tỉnh đang gấp rút chuẩn bị khai giảng năm học mới. Đây là thời điểm phù hợp để nhìn lại một câu hỏi không mới nhưng chưa bao giờ dễ trả lời: làm sao để lý tưởng cách mạng thực sự đi vào nhận thức của thế hệ trẻ, chứ không dừng lại ở khẩu hiệu đầu năm học.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Thăng An, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa cùng các đại biểu tham quan, theo dõi hoạt động dạy học thử nghiệm tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Hạ Lang.
Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo đặt ra yêu cầu chuyển mạnh sang phương pháp giáo dục hiện đại, tăng cường trải nghiệm thực tế, hướng học sinh phát huy tư duy độc lập và năng lực giải quyết vấn đề. Giáo dục lý tưởng cách mạng, vì vậy, cũng cần đổi mới theo tinh thần đó.
Gen Z có một đặc điểm đáng chú ý: các em thích hỏi ngược, thích tranh luận, không dễ chấp nhận một kết luận chỉ vì người lớn nói đó là điều đúng. Nếu chỉ coi đó là biểu hiện lệch lạc cần uốn nắn, chúng ta sẽ bỏ lỡ cơ hội biến chính sự hoài nghi ấy thành năng lực tư duy độc lập. Điều cần làm không phải là khiến người trẻ ngừng đặt câu hỏi, mà là dạy các em đi đến tận cùng câu hỏi của mình bằng sự thật, chứng cứ và trách nhiệm.
Với Cao Bằng, giáo dục lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ có thể bắt đầu từ ba việc rất cụ thể: một câu hỏi khó, một chuyến đi thật, một việc có ích.
ĐỪNG NGẠI NHỮNG CÂU HỎI NGƯỢC - NHƯNG PHẢI DỰA TRÊN SỰ THẬT

Học sinh tìm hiểu giá trị văn hoá, lịch sử qua các hoạt động trải nghiệm.
Chỉ cần một chiếc điện thoại, học sinh hôm nay có thể đọc hàng chục cách giải thích khác nhau về cùng một sự kiện lịch sử, trong đó không thiếu nội dung xuyên tạc, cắt xén, suy diễn thiếu căn cứ. Cách giáo dục chỉ đưa kết luận rồi yêu cầu ghi nhớ ngày càng khó thuyết phục, nhưng buông lỏng để các em tự tiếp nhận thông tin trên mạng mà không có công cụ sàng lọc lại càng rủi ro hơn. Vì vậy, nên chủ động cho các em quyền hỏi, cùng một tiêu chuẩn kiểm chứng rõ ràng.
Tại sao năm 1941, Nguyễn Ái Quốc chọn Cao Bằng làm nơi trở về Tổ quốc? Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân ban đầu chỉ có 34 chiến sĩ - lực lượng nhỏ như vậy đã làm được gì, và vì sao sự ra đời của đội quân ấy trở thành một dấu mốc đặc biệt? Nếu là một thanh niên 17, 18 tuổi sống trong hoàn cảnh đất nước khi đó, liệu mình có đủ can đảm chọn con đường mà thế hệ đi trước đã chọn? Những câu hỏi này nên được đặt ra công khai trong lớp học, thay vì để học sinh tự đi tìm câu trả lời một mình trên mạng xã hội.
Nhưng cần phân biệt rạch ròi giữa nghi vấn có căn cứ và xu hướng lật sử. Học sinh có quyền hỏi vì sao, có quyền tìm hiểu bối cảnh, có quyền yêu cầu chứng cứ cho một nhận định - nhưng không được suy diễn tùy tiện hay phủ nhận những sự thật đã được xác lập bằng tư liệu và nhân chứng. Được quyền hỏi, không được quyền bịa đặt; muốn phản biện một nhận định, phải có chứng cứ đối chứng, không chỉ có sự hoài nghi.
Đặt trong khuôn khổ ấy, giáo dục lịch sử đồng thời trở thành giáo dục tư duy phản biện và năng lực kiểm chứng thông tin - năng lực quan trọng với công dân trong thời đại mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo. Thầy cô không nhất thiết phải luôn là người đưa ra "đáp án cuối cùng", mà có thể đặt câu hỏi tiếp theo: Nguồn ở đâu? Ai viết? Viết vào thời điểm nào? Có nguồn độc lập nào kiểm chứng không? Một niềm tin đi qua quá trình chất vấn và kiểm chứng như vậy thường bền hơn, và khó bị lung lay bởi thông tin xuyên tạc hơn một kết luận chỉ được học thuộc lòng.
ĐƯA LỊCH SỬ CAO BẰNG BƯỚC RA KHỎI TRANG SÁCH VÀ ĐI VÀO CUỘC SỐNG

Giáo dục lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ có thể bắt đầu từ ba việc rất cụ thể: một câu hỏi khó, một chuyến đi thật, một việc có ích.
Cao Bằng có một lợi thế không phải địa phương nào cũng có: lịch sử cách mạng ở đây hiện diện ngay ngoài đời, không chỉ nằm trong sách giáo khoa. Có Pác Bó, nơi lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trở về Tổ quốc sau hơn 30 năm hoạt động ở nước ngoài; có rừng Trần Hưng Đạo gắn với sự ra đời của Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân; có những địa danh, con người của Chiến dịch Biên giới năm 1950; có câu chuyện về anh Kim Đồng cùng nhiều di tích, nhân chứng, gia đình có công nằm ngay trong các bản làng. Vấn đề chỉ là khai thác nguồn tư liệu sống ấy như thế nào.
Thay vì một chuyến tham quan mà học sinh xuống xe, nghe thuyết minh, chụp ảnh rồi về viết thu hoạch, hãy giao cho mỗi nhóm một câu hỏi trước khi lên đường: đến Pác Bó để tìm lời giải vì sao Cao Bằng được lựa chọn; đến rừng Trần Hưng Đạo để tìm hiểu 34 chiến sĩ đầu tiên là những ai, họ bao nhiêu tuổi, xuất thân thế nào; đến một bản biên giới để hiểu một đường biên quốc gia có ý nghĩa thế nào với cuộc sống người dân hôm nay. Khi ấy, chuyến đi không còn là tham quan - học sinh đi tìm câu trả lời, có kiểm chứng, có đối chiếu tư liệu.
Cao Bằng có thể đặt mục tiêu mỗi học sinh THCS, THPT ít nhất một lần trong năm được học lịch sử tại nơi lịch sử thực sự diễn ra. Không nhất thiết phải đi xa: một nghĩa trang liệt sĩ, một di tích tại xã, một nhân chứng lịch sử ngay tại địa phương cũng có thể trở thành nơi học tập - đặc biệt phù hợp để triển khai ngay trong dịp khai giảng và các hoạt động hướng tới Quốc khánh 2/9.
HÃY ĐỂ GEN Z KỂ LẠI LỊCH SỬ BẰNG NGÔN NGỮ CỦA MÌNH
Ký ức của những người đã trực tiếp sống qua các giai đoạn lịch sử đang mất đi từng ngày. Nhiều nhân chứng đã cao tuổi, và nếu không ghi lại hôm nay, vài năm nữa có những câu chuyện sẽ không còn người kể. Mỗi nhóm học sinh có thể tìm một nhân chứng, một cựu chiến binh, một người cao tuổi tại địa phương; chuẩn bị câu hỏi, phỏng vấn, đối chiếu thông tin với tư liệu chính thống rồi dựng thành video ngắn, dưới sự kiểm duyệt nội dung của nhà trường trước khi công bố. Không cần những bộ phim cầu kỳ - một câu chuyện thật, kể bằng giọng của chính người trong cuộc, lay động hơn rất nhiều lời diễn giải công phu.
Từ hàng nghìn sản phẩm nhỏ như vậy, Cao Bằng có thể từng bước hình thành một kho ký ức số về lịch sử và con người của tỉnh, do chính thế hệ trẻ tham gia xây dựng. Hãy để Gen Z kể câu chuyện Cao Bằng cho Gen Z - một câu chuyện đúng, có căn cứ, chứ không phải một phiên bản dễ nghe nhưng thiếu kiểm chứng.

Hoạt động giáo dục stem, sáng tạo khoa học kỹ thuật thu hút nhiều học sinh tham gia.
YÊU QUÊ HƯƠNG PHẢI ĐI ĐẾN MỘT VIỆC CỤ THỂ
Hiểu lịch sử vẫn chưa đủ, giáo dục lý tưởng cuối cùng phải đi đến hành động. Thay vì đếm số buổi sinh hoạt hay số bài thu hoạch, có thể hỏi đơn giản hơn: trong năm học này, em đã làm được việc gì có ích cho người khác và cho nơi mình đang sống?
Một lớp học có thể nhận chăm sóc một địa chỉ lịch sử. Một nhóm học sinh có thể giúp người cao tuổi dùng dịch vụ công trực tuyến, hoặc làm nội dung tiếng Anh giới thiệu thác Bản Giốc, Pác Bó, Công viên địa chất toàn cầu Non nước Cao Bằng. Một trường vùng biên có thể nhận một đoạn đường, một khu dân cư để cùng người dân giữ vệ sinh. Học sinh có năng lực công nghệ có thể số hóa một câu chuyện lịch sử hoặc giúp một hộ dân quảng bá nông sản trên môi trường số.
Những việc ấy có thể rất nhỏ, nhưng chính qua việc nhỏ, người trẻ hiểu rằng yêu nước không phải lúc nào cũng là khái niệm lớn lao. Trong thời bình, yêu nước có thể bắt đầu bằng việc làm tốt hơn một việc cho cộng đồng mình đang sống.
CAO BẰNG CẦN MỘT BÀI HỌC RIÊNG VỀ BIÊN GIỚI

Học sinh tham gia tiết học biên cương, tìm hiểu về 3 văn kiện pháp lý biên giới.
Là tỉnh biên giới, giáo dục lý tưởng cho thanh thiếu niên Cao Bằng không nên hoàn toàn giống các địa phương khác. Cần để người trẻ hiểu đường biên, cột mốc, chủ quyền quốc gia bằng những điều có thể nhìn thấy và chạm tới, chứ không chỉ qua sách vở.
Nhà trường có thể phối hợp với Bộ đội Biên phòng tổ chức hoạt động thực địa phù hợp từng độ tuổi: tìm hiểu một cột mốc, nghe cán bộ biên phòng và người dân kể về cuộc sống nơi biên giới, hiểu vì sao bảo vệ chủ quyền luôn gắn với giữ dân, phát triển kinh tế và xây dựng cuộc sống bình yên ở vùng biên. Một tiết học như vậy để lại ký ức lâu hơn nhiều tiết lý thuyết, và là hoạt động phù hợp cho tuần lễ chào mừng Quốc khánh.
MỘT CÂU HỎI KHÓ - MỘT CHUYẾN ĐI THẬT - MỘT VIỆC CÓ ÍCH
Không cần biến giáo dục lý tưởng cách mạng thành một đề án cồng kềnh. Có thể bắt đầu rất gọn, ngay từ lễ khai giảng: mỗi học sinh một năm đặt và tự tìm lời giải cho ít nhất một câu hỏi khó về lịch sử, đất nước hoặc quê hương, có kiểm chứng bằng chứng cứ; có ít nhất một trải nghiệm tại một địa chỉ lịch sử, biên giới hoặc cộng đồng thực tế; và hoàn thành ít nhất một việc cụ thể có ích cho người khác.
Ba việc đó hoàn toàn có thể đo được. Khi đánh giá cuối năm, thay vì hỏi đã tổ chức bao nhiêu cuộc, bao nhiêu người tham dự, hãy hỏi: học sinh đã tìm hiểu vấn đề gì, đã gặp ai, đã tự mình làm gì và sản phẩm cuối cùng là gì. Mít tinh, hội thi, bài thu hoạch nếu cần vẫn có thể tổ chức, nhưng không nên là thước đo chính.
Mục tiêu cuối cùng không phải tạo ra một thế hệ không bao giờ đặt câu hỏi, càng không phải một thế hệ dễ bị dẫn dắt bởi những luận điệu xuyên tạc lịch sử trên mạng xã hội. Điều đáng mong muốn hơn là một thế hệ dám đặt câu hỏi, biết tìm nguồn, biết kiểm chứng, hiểu đúng lịch sử, có chính kiến và chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.
Nhân dịp cả nước hướng tới Quốc khánh 2/9 và học sinh toàn tỉnh bước vào năm học mới, đây là thời điểm phù hợp để mỗi nhà trường ở Cao Bằng bắt đầu cách làm này - không chờ một đề án lớn, mà bắt đầu ngay từ tiết học đầu tiên, chuyến đi đầu tiên, việc làm đầu tiên của năm học.

