Giáo dục nhân cách học sinh toàn diện từ gia đình đến nhà trường sẽ hạn chế tối đa bạo lực học đường

Vụ việc nam sinh lớp 10 đánh đấm, lăng mạ nữ sinh xảy ra ngày 15/10, hay vụ nam sinh lớp 12 đâm chết bạn học ngày 17/10, nam sinh lớp 7 hành hung giáo viên ngày 16/9... đã rung lên hồi chuông báo động về bạo lực học đường và đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của gia đình và nhà trường trong giáo dục thế hệ trẻ.

Giờ học tìm hiểu kiến thức xã hội của học sinh phổ thông trung học. Ảnh: Trần Văn Tâm

Giờ học tìm hiểu kiến thức xã hội của học sinh phổ thông trung học. Ảnh: Trần Văn Tâm

Môi trường gia đình – cội nguồn nhân cách

Có thể nói, gia đình là cái nôi của mỗi người, cũng là môi trường giáo dục đầu tiên và quan trọng nhất đối với hành trình trở thành một công dân có trách nhiệm. Vì thế, nhân cách của một đứa trẻ được quyết định chủ yếu từ môi trường giáo dục của gia đình chứ không phải hoàn toàn từ nhà trường.

Trong xã hội hiện đại, mỗi gia đình chỉ có từ 1 đến 2 con, nên con cái được cưng chiều là điều đương nhiên. Dân gian có câu "dạy con từ thuở còn thơ" vẫn đúng, nhưng dường như đang bị nhiều phụ huynh xem nhẹ hoặc áp dụng sai cách trong bối cảnh xã hội ngày nay. Cha mẹ nào cũng thương con, nhưng cái cách thương con hiện đại có lẽ ngày càng đi xa thực tế giáo dục, tạo ra tâm lý "đặc quyền" và "không biết thua".

Không phải giáo dục hiện đại là không la mắng, không roi vọt. Ông bà xưa có câu nói "Thương cho roi cho vọt" là như thế. Không phải "cho roi vọt" là cổ súy cho bạo hành, mà là nhấn mạnh tầm quan trọng của kỷ luật nghiêm khắc. Miễn đừng lạm dụng roi vọt quá mức, gây mất kiểm soát và những câu chuyện đau lòng sau đó.

Nếu gia đình dạy dỗ nghiêm khắc và coi trọng lòng tự trọng, chắc chắn sẽ không có chuyện con cái thích giải quyết mâu thuẫn bằng vũ lực, thậm chí có hung khí nguy hiểm.

Phải chăng, đằng sau hành động thủ sẵn hung khí (như trường hợp các học sinh mang vật sắc nhọn, mang dao bấm trong người) là tư duy ám ảnh muốn triệt hạ đối phương, muốn thắng người khác chứ không có tư duy giải quyết ôn hòa, nhường nhịn? Các hành vi hung hãn, bạo lực (đấm bạn, dùng dao nhọn, giật tóc cô giáo) là biểu hiện của thiếu giáo dục cơ bản về tôn trọng người khác, không biết kiểm soát cảm xúc và chưa có kỹ năng giải quyết mâu thuẫn. Nguy hiểm hơn nữa, đó là thiếu hiểu biết về pháp luật.

Vì cuộc sống đầu tắt mặt tối để mưu sinh khiến nhiều phụ huynh bỏ mặc con cái tự do lêu lổng, đua đòi theo bạn xấu cũng là nguyên nhân dẫn đến hành vi mất kiểm soát.

Trong độ tuổi dậy thì, các em dễ bị kích động và chịu tác động từ bên ngoài rất lớn. Cũng có phụ huynh nuôi kỳ vọng quá lớn vào con cái, khiến các em dễ bị trầm cảm, hoặc sinh ra bản tính xem thường bạn bè.

Dân gian có câu "Cha mẹ sinh con, trời sinh tính" nhưng cha mẹ là người quyết định phần lớn tâm tính của con cái. Đừng vì bênh con mà làm rạn vỡ tình bạn của con, hay làm rạn vỡ tình đồng nghiệp. Muốn con nên người thì phụ huynh hãy phối hợp với nhà trường, thầy cô cùng dạy dỗ các em, bởi phụ huynh và thầy cô đều có cùng mục tiêu.

Dạy trẻ vị thành niên cách ứng xử giữa gia đình, bạn bè, nhà trường là dạy nhân cách cơ bản. Ảnh: Trần Văn Tâm

Dạy trẻ vị thành niên cách ứng xử giữa gia đình, bạn bè, nhà trường là dạy nhân cách cơ bản. Ảnh: Trần Văn Tâm

Giáo dục chưa thực chất và sự vô cảm trong nhà trường

Nhà trường là môi trường giáo dục thứ hai, có trách nhiệm tạo ra môi trường học tập an toàn và có nhiều biện pháp giáo dục hiệu quả, trong đó có kỷ luật nghiêm khắc.

Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 được đánh giá là hiện đại, tiếp cận với nền giáo dục tiên tiến trên thế giới. Trong đó, bồi dưỡng phẩm chất được đặt ngang hàng với rèn luyện năng lực.

Mục tiêu đó được thể hiện ở tất cả các môn học và được quán triệt xuyên suốt chương trình phổ thông. Nhưng học sinh càng ngày càng thiếu kỹ năng và phẩm chất, bởi lẽ hệ thống đánh giá vẫn còn nặng nề về kết quả học lực và điểm số. Phẩm chất "nhân ái', "trách nhiệm" vẫn chỉ dừng lại ở nhận xét định tính; những tiêu chí đánh giá nghiêm ngặt để xếp loại trường học còn thiếu. Chính điều này đã vô tình hạ thấp tầm quan trọng của việc rèn luyện đạo đức cho học sinh.

Đáng lo hơn, có vụ bạo lực xảy ra trong "giờ ra chơi sau tiết học thứ 2" ngay tại lớp học như nam sinh đánh đấm nữ sinh kéo dài và nhiều học sinh la hét, cổ vũ, thậm chí quay phim mà không có một em nào có hành vi can ngăn hay khuyên bạn dừng lại. Điều đó báo động sự vô cảm trong thế hệ trẻ, đồng thời chứng minh cho việc giáo dục kỹ năng sống chưa hiệu quả, tinh thần trách nhiệm cộng đồng và sự đồng cảm còn thiếu hụt.

Chẳng hạn, nam sinh lớp 7 hành hung cô giáo ngay trong lớp học là hành vi xâm phạm nghiêm trọng môi trường sư phạm, làm suy giảm uy tín người thầy. Hành vi đó đi ngược lại với truyền thống "tôn sư trọng đạo" của dân tộc ta. Nếu giáo viên còn không được bảo vệ thì học sinh làm sao được an toàn?

Những clip phát tán trên mạng xã hội cho thấy công tác giám sát của nhà trường tại các khu vực lớp học chưa được chặt chẽ. Trường học nên có hệ thống camera giám sát để ngăn chặn kịp thời những sự việc tương tự. Khi sự việc bạo hành xảy ra trong trường nhưng thầy cô và nhân viên nhà trường không hề hay biết cũng khiến nhiều người băn khoăn.

Ngoài ra, hình thức kỷ luật học sinh hiện nay theo nhiều người còn quá nhẹ, chưa đủ sức răn đe. Nếu chỉ dựa vào hình thức kỷ luật truyền thống như "yêu cầu viết kiểm điểm", "tạm nghỉ học vài ngày" hay chấp thuận cho "nghỉ học 10 ngày để tự giáo dục" (như vụ hành hung giáo viên) thì e rằng là quá nhẹ. Nếu không có biện pháp răn đe mạnh mẽ, đặc biệt với học sinh cá biệt có hành vi bạo lực lặp lại, học sinh sẽ không nhận thấy mức độ nghiêm trọng, dẫn đến khó thay đổi.

Cuối cùng là thiếu hụt công tác tư vấn tâm lý chuyên sâu cho học sinh. Các hành vi bạo lực có thể bắt nguồn từ vấn đề tâm lý, rối loạn hành vi. Vì thế, nhà trường cần có đội ngũ chuyên trách để phát hiện sớm, tư vấn và can thiệp kịp thời.

Đề xuất giải pháp mạnh mẽ và chuyên nghiệp hơn

Mối quan hệ giữa gia đình và nhà trường luôn được đề cao nhưng đang có dấu hiệu rạn nứt, do phụ huynh không hợp tác để giáo dục con cái. Để ngăn chặn và xử lý hiệu quả hơn các vụ bạo lực học đường, cần có sự phối hợp đồng bộ thực chất giữa gia đình và nhà trường, với những biện pháp mạnh mẽ và chuyên nghiệp hơn.

Thứ nhất là đối với nhà trường và ngành giáo dục, cần tăng cường sức răn đe của kỷ luật. Phải áp dụng các hình thức xử phạt có tính răn đe cao và chuyên nghiệp hơn để ngăn chặn những hành vi tương tự. Chẳng hạn như đề xuất trong dự thảo Nghị định mới: buộc cách ly tạm thời hoặc chuyển đến cơ sở chuyên biệt đối với học sinh vi phạm nghiêm trọng (xúc phạm giáo viên, hành hung bạn học). Đồng thời, cần xem xét áp dụng phạt tiền đối với hành vi xâm phạm thân thể người khác (từ 5 - 10 triệu đồng) để gắn trách nhiệm kinh tế của phụ huynh vào việc giáo dục con cái. Điều này giúp học sinh nhận thức được hậu quả, đồng thời bảo vệ môi trường học tập an toàn cho người học, thầy cô và nhân viên nhà trường.

Bên cạnh đó, trường học cần thành lập và vận hành các Phòng tham vấn học đường với chuyên viên tâm lý được đào tạo bài bản, để can thiệp sớm các trường hợp có dấu hiệu bất ổn. Đồng thời, nhà trường cần tổ chức nhiều hơn các buổi giáo dục kỹ năng quản lý cảm xúc, giải quyết mâu thuẫn, phòng chống bắt nạt cho toàn bộ học sinh. Khi mới nảy sinh mâu thuẫn, các em nên đến gặp nhân viên tâm lý, giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn để can thiệp sớm những mâu thuẫn ngay từ đầu.

Ngoài ra, giáo viên phải biết làm gương, biết bao dung, vị tha trong xử lý mâu thuẫn với đồng nghiệp để làm gương cho học sinh. Giáo viên không thể chỉ hô hào bằng lời nói suông mang tính khẩu hiệu; trong khi chính giáo viên lại không thể tự hóa giải những mâu thuẫn nhỏ với đồng nghiệp. Nhà trường cần có giải pháp tăng cường giám sát học sinh trong giờ giải lao, đồng thời cần đẩy mạnh bài học về trách nhiệm can ngăn, tố giác bạo lực, chấm dứt hiện tượng thờ ơ, vô cảm.

Thứ hai là đối với gia đình, phụ huynh hãy là tấm gương về sự tôn trọng, ôn hòa và kiềm chế cảm xúc. Cha mẹ là người dạy con từ nhỏ, là người thầy người cô của con từ khi mới lọt lòng. Việc giáo dục kỷ luật tích cực sẽ giúp các em biết giới hạn, biết tôn trọng và hậu quả của hành vi bạo lực. Đừng tạo cho con tư duy mọi người xung quanh đều sai, chỉ có mình là đúng. Ví dụ như giáo dục con trẻ sai cách qua câu chuyện: con trẻ đi đụng phải cái ghế, té ngã, thay vì bố mẹ dỗ dành và khuyên con cẩn thận hơn thì lại la mắng và đánh cái ghế!

Ông bà ta có câu: "Cha mẹ là người đứng mũi chịu sào". Vì thế, phụ huynh cần chấp nhận và nghiêm túc đối diện với sai phạm của con, không đổ lỗi cho thầy cô hay bạn bè và chịu trách nhiệm về mọi tổn thất (thể chất, tinh thần, kinh tế) do con mình gây ra. Khi con trẻ có mâu thuẫn, phụ huynh nên chủ động liên hệ và hợp tác với giáo viên chủ nhiệm, chuyên viên tâm lý để kịp thời nắm bắt tình hình và phối hợp uốn nắn con mình kịp thời.

Bạo lực học đường là vấn đề nhức nhối của cả xã hội. Nhà trường cần mạnh tay hơn trong kỷ luật và chuyên nghiệp hơn trong can thiệp tâm lý. Nhưng gốc rễ của vấn đề vẫn nằm ở gia đình, nơi cần phải đóng vai trò "chủ chốt" trong việc nuôi dưỡng một đứa trẻ có nhân cách, có trách nhiệm và biết tôn trọng luật pháp, tôn trọng người khác.

Trần Văn Tâm

Nguồn Công dân & Khuyến học: https://congdankhuyenhoc.vn/giao-duc-nhan-cach-hoc-sinh-toan-dien-tu-gia-dinh-den-nha-truong-se-han-che-toi-da-bao-luc-hoc-duong-179251020215602146.htm