'Giáo dục Việt Nam dưới thời thuộc địa' thế nào?

Tác phẩm Giáo dục Việt Nam dưới thời thuộc địa – huyền thoại đỏ và huyền thoại đen tổng hợp những nghiên cứu của Tiến sĩ Nguyễn Thụy Phương về Di sản giáo dục Thực dân. Cuốn sách vừa được Viện Pháp tại Hà Nội và Omega Plus Books giới thiệu đến bạn đọc.

Dựa trên những tài liệu và văn bản khai thác được từ các trung tâm lưu trữ nước ngoài, đặc biệt là các văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền thuộc địa Pháp, tác giả đã cố gắng phân tích một cách hệ thống về giáo dục Việt Nam nói riêng và Đông Dương nói chung thời thuộc địa, từ đó rút ra những thành tựu và hạn chế của nền giáo dục thời kỳ này.

Bìa cuốn sách

Bìa cuốn sách

Đông Dương nói chung và Việt Nam nói riêng là “một ca đặc biệt trong Đế chế Pháp”. Việt Nam tiền thuộc địa đã có sẵn một hệ thống đào tạo quan bảng, khoa cử lấy khuôn mẫu từ chế độ khoa bảng Khổng giáo Trung hoa. Cuối thế kỷ 19, chế độ khoa bảng này mất dần vị trí độc tôn vì khả năng kém thích nghi trước thời cuộc, chỉ còn mỗi tinh thần hiếu học như một thứ bản sắc văn hóa Việt là vẫn được coi trọng, vì học hành là con đường tiến thân để thành đạt. Người Pháp đã biết cách đặt thuộc tính văn hóa Việt này vào hệ thống giáo dục thuộc địa tại Đông Dương, vốn được coi là một hệ thống đầy đủ và kiện toàn nhất trong tất cả các xứ thuộc địa của Pháp.

Nhân dịp ra mắt cuốn sách, Viện Pháp tại Hà Nội và Omega Plus Books tổ chức tọa đàm "Giáo dục Việt Nam dưới thời thuộc địa", có sự tham gia của các diễn giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Hạnh - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu & Hợp tác Pháp ngữ Châu Á-Thái Bình Dương, TS. Lê Anh Vinh - Viện phó Viện Khoa học giáo dục Việt Nam, Nhà nghiên cứu Nguyễn Quốc Vương và TS Mai Anh Tuấn.

Trong buổi tọa đàm, diễn giả cùng khách tham dự cùng tìm hiểu kỹ hơn về hệ thống Giáo dục của Pháp ở Việt Nam thời thuộc địa – một đề tài nghiên cứu vẫn gây nhiều tranh cãi dù đã gần một thế kỷ trôi qua. Những trao đổi về cuốn sách trong sự kiện sẽ góp phần bổ sung thêm những thông tin mới về nghiên cứu lịch sử nói chung, lịch sử giáo dục thuộc địa nói riêng. Đồng thời giúp độc giả Việt có những cái nhìn và đánh giá khách quan về thành tựu và hạn chế của nền giáo dục thuộc địa, mà thời bấy giờ cũng được coi là một công cụ để thực hiện mục đích chính trị của chủ nghĩa thực dân.

Ở những thập niên đầu của thế kỷ 20, tầng lớp tinh hoa Đông Dương kiểu mới được đào tạo trong nhà trường Pháp, tha thiết với quá trình hiện đại hóa, đã bắt đầu tìm cách tận dụng những lợi ích của "sứ mạng khai hóa". Họ đòi hỏi cho con cái họ được học lên bậc trung và đại học, thậm chí trong những ngôi trường trung học danh giá vốn chỉ dành cho học sinh Pháp. Trường Pháp có tiếp nhận con cái họ nhưng học phí đắt đỏ và đầu ra thì hiếm hoi và bạc bẽo. Hễ khi tình hình chính trị căng thẳng, chính quyền lập tức thít chặt đầu vào ở các trường bên Pháp, chẳng hạn như hạn chế đưa sinh viên Đông Dương sang Pháp trong những năm 1930.

Những ai du học ở Pháp trở về đều chung một suy nghĩ rằng, những giá trị đang thịnh hành ở chính quốc đều bị mất giá trên chính xứ sở của họ. Vì không còn đủ kiên nhẫn về một cuộc cải tổ thuộc địa giản đơn nên trong cuộc đấu tranh, họ huy động và vận dụng những kỹ năng và kiến thúc tiếp thu được từ nhà trường Pháp. Tuy nhiên, cùng lúc đó, giáo dục Pháp vẫn "chinh phục" được giới tinh hoa người Việt, Lào và Campuchia. Ngay cả khi ảnh hưởng chính trị và quân sự của Pháp suy yếu từ những năm 1940 trở đi thì tầng lớp này vẫn tiếp tục gửi con em họ đến học ở những trường trung học Pháp.

H.Q

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/giao-duc-viet-nam-duoi-thoi-thuoc-dia-the-nao-n182900.html