Giáo lý Phật-đà nâng đỡ mẹ và con

Những ngày đầu tháng 3 này, Ths.Đỗ Thị Diệu Ngọc (giảng viên chuyên ngành Ngôn ngữ Anh và Tư duy biện luận tại Đại học Quốc tế và Viện Đào tạo Quốc tế - Đại học Quốc gia TP.HCM) vừa kịp quen với việc xa cậu con trai tài năng của mình - Lâm Quang Thiện.

Anh chàng sinh năm 2002 vừa đoạt học bổng du học Đại học Quốc gia Singapore (NUS) trước Tết. Trong ánh mắt chất chứa nhiều niềm vui của người mẹ, chị Diệu Ngọc, một Phật tử thuần thành tiết lộ, con đường trung đạo, giáo lý Phật-đà giúp hai mẹ con vững chãi đi qua bao khó khăn, đưa con đến với học bổng tiến sĩ danh giá.

Chuyện của một người mẹ kiên cường

Một chiều cuối hè năm 2009, cậu bé Lâm Quang Thiện sắp tròn 7 tuổi líu ríu bám áo mẹ lên máy bay. Chị Diệu Ngọc sau cuộc hôn nhân không như ý, đã chọn TP.HCM làm quê hương mới, cho một hành trình chỉ có hai mẹ con. Ngay sáng sớm hôm sau, Quang Thiện được mẹ đưa đến lớp, cậu nhìn lớp học lạ lẫm rồi đi giật lùi ra cầu thang, miệng nhắc đi nhắc lại chỉ một câu: “Mẹ ơi, con ghét Sài Gòn”.

“Mấy ngày tiếp theo Thiện liên tục hỏi ‘Nhà mình ở đâu rồi mẹ?’ Tôi ôm con vỗ về, ‘Nhà mình là nơi con có mẹ. Nơi nào con có tình thương, nơi đó con sẽ gọi là nhà’”, chị Diệu Ngọc nhớ lại.

Như hiểu được lời mẹ, từ đó, ngôi nhà của Thiện mỗi ngày một lớn, khi bạn hồ hởi theo mẹ đến trường buổi sớm mai, khi vòng tay mẹ ôm bạn vào giấc ngủ, khi đôi chân người mẹ hăng hái chạy cùng con đá bóng đánh cầu. Tình thương của chị nhân đôi, để bù lại một tình thương khác đã rớt rơi đâu đó giữa lưng chừng gió bụi.

Kể từ đó, con đường tuổi thơ của Lâm Quang Thiện êm đềm không sóng gió. Bạn học hành, vui chơi, “thành tích không có gì vượt trội”, bạn thú nhận. Mỗi lần chị Diệu Ngọc hỏi con trai hôm nay được điểm gì, bạn trả lời không biết nữa, “mẹ cứ lật vở ra xem đi”. Hồi ức về quãng thời gian đấy, chị cho biết, “tôi vẫn cười, kệ, miễn rằng con vui trọn vẹn tuổi thơ, thế cũng đã tròn đầy hạnh phúc”.

Con đường thiếu niên của Lâm Quang Thiện vẫn bình yên một lối đi về. Ngôi nhà vẫn chỉ có hai mẹ con. Có những bài học chữ nghĩa chị Ngọc dạy Thiện đêm đêm. Có những câu chuyện vu vơ chị thì thầm dẫn lối cho Thiện trước đường đời muôn ngả. Quang Thiện vẫn học, vẫn vô lo, vẫn bình thản đi sau các bạn. Hai mẹ con chị vẫn vui cười và vẫn vô ưu, bởi chị đã thấy thấp thoáng phía trước con đường trung đạo. Đó cũng là lúc chị thấm tương chao, thừa hưởng đạo Phật từ “nếp sống muôn đời của tổ tông”, khi có ba là một Phật tử xứ Huế thuần thành.

Hai mẹ con cùng đi trên đường trung đạo ấy - tuyệt nhiên vắng bóng những lớp học chuyên ở trung tâm thành phố và những lớp học thêm sớm tối đi về, bởi một lẽ giản đơn là hai mẹ con chị không thể nào thu xếp nổi việc sớm hôm ngược xuôi đưa đón khi chỉ có một mình.

Tự học, Thiện vào đại học, theo thầy lên lớp rồi vào thư viện, phòng thí nghiệm, học từ thầy kiến thức và tinh thần cống hiến nghiêm túc cho học thuật. “Qua tháng, qua năm. Qua bao nhọc nhằn của một thời sinh viên phấn đấu. Những lúc Thiện mệt quá là những lúc luôn có tôi ngồi bên, để lắng nghe từng lời con hát, để giúp con gọt cho tròn những nốt nhạc chưa hay, để con nương theo tiếng mẹ vỗ tay mà vững bước trên con đường trung đạo”, chị Diệu Ngọc trải lòng về sở thích âm nhạc của con trai.

Ngày Lâm Quang Thiện tốt nghiệp đại học, chị Diệu Ngọc hân hoan dự lễ, dõi mắt theo con bước qua lễ đài, cúi chào các thầy cô đã đưa con đi qua những tháng ngày gian lao được đổi lại bằng ngọt ngào hạnh phúc. Ngày Thiện được vị giáo sư ở Singapore sang Việt Nam phỏng vấn và trân trọng đón bạn qua ngôi trường danh giá NUS, chị Diệu Ngọc cho biết đã lén rơi nước mắt theo đêm dài mất ngủ, vì mừng và thương...

Đường tương lai con bước…

Tháng 11-2024, Lâm Quang Thiện tốt nghiệp ngành hóa học ứng dụng Trường Đại học Quốc tế và nhận Huy chương bạc cho thành tích nghiên cứu, học tập. Với kết quả đó, NUS đặc cách xét tuyển sớm nửa năm vào chương trình tiến sĩ hóa học. Ngôi trường xếp hạng thứ 8 thế giới ấy là lựa chọn kiên định của chàng trai gen Z, dù Thiện đã nhận thêm 4 thư mời khác từ 4 trường đại học ở Mỹ.

Nói về việc nuôi dạy con, chị Diệu Ngọc cho biết, cuộc đời vốn có nhiều sắc màu và bất cứ ai cũng có lúc đi qua nỗi buồn hay đón nhận niềm vui. “Điều tôi muốn chia sẻ là những vấn đề của cha mẹ hãy nên chỉ là những vấn đề của riêng cha mẹ. Con cái của chúng ta được tạo tác từ tình yêu hay cam kết tự nguyện của cha mẹ, vậy nên chúng ta cần nuôi dưỡng con cái mình bằng tình yêu thương và tinh thần trách nhiệm, cho dù gia đình có thể đầy đủ hay khiếm khuyết thành viên”, chị Ngọc nói.

Trải lòng, nữ giảng viên, Phật tử thuần thành này chia sẻ, đồng hành cùng Thiện, chị luôn theo dõi sát sao để động viên khi con trai gặp khó khăn hay an ủi khi con quá chừng mỏi mệt. Trước đây và bây giờ cũng vậy, ở gần hay ở xa thì kết nối mẹ con không gì ngăn cách.

“Tôi chưa từng vì kỳ vọng của bản thân mà tỏ ra thất vọng hay la mắng vì con chưa bằng bạn bằng bè. Không phải con cái nào cũng có cha mẹ trong ngành giáo dục (như tôi) để trao truyền cho con kiến thức, nhưng tất cả những ai là cha mẹ đều có thể giúp con tự xây dựng tri thức khi họ là những điểm tựa vững chãi cho con vào những lúc con cần, chỉ cần bằng tình thương và sự thấu hiểu”, chị nói.

Có lẽ vì vậy, người mẹ này đã dần yên tâm với những bước đầu cậu con trai xa nhà, xa mẹ, đến một đất nước khác. Với chị, để con bay ra bầu trời rộng lớn hơn cũng là thực hành lời Phật dạy về sự tự do, tùy duyên trong cuộc đời này.

“Theo tôi, cha mẹ chỉ nênngười đưa ra những định hướng và những lời khuyên, còn quyết định nên thuộc về con cái, bởi chính các con cần sống trọn vẹn và có trách nhiệm với cuộc đời mình. Khi cảm nhận được niềm tin của cha mẹ, con cái chúng ta sẽ tự tin để vững bước trên hành trình riêng và nếu có khó khăn, các con cũng sẽ vững vàng đương đầu thay vì tìm nơi đổ lỗi”.

Ths.Đỗ Thị Diệu Ngọc

Lưu Đình Long/Báo Giác Ngộ

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/giao-ly-phat-da-nang-do-me-va-con-post75202.html