Giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Quang Hưng: 'Từ năm 1951, Báo Nhân Dân trở thành tiếng nói đầy đủ và toàn diện nhất của Đảng'

Giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Quang Hưng, nguyên Viện trưởng Nghiên cứu Tôn giáo, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Tôn giáo của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, chuyên gia nghiên cứu lịch sử báo chí, đã có cuộc trao đổi sâu sắc về ý nghĩa lịch sử, chính trị và báo chí của sự kiện Báo Nhân Dân ra đời cách đây 75 năm.

Giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Quang Hưng, nguyên Viện trưởng Nghiên cứu Tôn giáo, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Tôn giáo của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chuyên gia nghiên cứu lịch sử báo chí, đã có cuộc trao đổi sâu sắc về ý nghĩa lịch sử, chính trị và báo chí của sự kiện Báo Nhân Dân ra đời cách đây 75 năm - một dấu mốc đặc biệt trong dòng chảy báo chí cách mạng Việt Nam.

Phóng viên: Thưa Giáo sư, 75 năm trước, Báo Nhân Dân ra số đầu tiên tại Chiến khu Việt Bắc. Với tư cách là một nhà nghiên cứu lịch sử báo chí, ông đánh giá thế nào về dấu mốc đó?

Giáo sư Đỗ Quang Hưng: Theo tôi, nếu lấy mốc năm 1951 - thời điểm tờ báo chính thức mang tên Nhân Dân - thì đây là một dấu ấn lịch sử đặc biệt quan trọng. Để đánh giá đúng sự kiện này, cần đặt nó trong toàn bộ tiến trình hình thành và phát triển của báo chí cách mạng Việt Nam, chứ không thể nhìn một cách tách rời.

Có thể nói, lịch sử Báo Nhân Dân gắn chặt với lịch sử hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam, trước đó là Đảng Cộng sản Đông Dương. Dưới góc độ báo chí, đây là tờ báo kế thừa trực tiếp, tập trung và đầy đủ nhất dòng mạch báo chí cách mạng.

Tôi thường phân chia truyền thống ấy thành hai lớp: Truyền thống xa và truyền thống gần.

Về truyền thống xa, trước hết phải nhắc tới Thanh Niên - tờ báo do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập năm 1925, được coi là khởi thủy của báo chí cách mạng Việt Nam. Đây là cơ quan ngôn luận của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, một tổ chức tiền thân rất quan trọng cả về phương diện chính trị lẫn tổ chức báo chí.

Tuy nhiên, tiền thân của Báo Nhân Dân không chỉ có Thanh Niên. Trong lớp truyền thống xa ấy, còn có ít nhất hai tờ báo rất đáng chú ý. Thứ nhất Le Peuple (Dân Chúng) do đồng chí Hà Huy Tập phụ trách ở Nam Kỳ, sau đó là Dân Chúng bản tiếng Việt xuất bản tại Hà Nội. Thứ hai Cờ Giải Phóng, do đồng chí Trường Chinh trực tiếp phụ trách trong thời kỳ tiền khởi nghĩa và Cách mạng Tháng Tám. Đây là những tờ báo vừa làm nhiệm vụ tuyên truyền, vừa giữ vai trò lãnh đạo cách mạng trong những thời khắc quyết định.

Đó là truyền thống xa. Còn truyền thống gần, Báo Nhân Dân trực tiếp kế thừa nhiều kinh nghiệm rất quan trọng từ Cờ Giải Phóng và đặc biệt là Sự Thật - tờ báo ra đời sau khi Đảng tuyên bố tự giải tán tháng 10/1945. Sự Thật chính là bước chuyển tiếp quan trọng, tạo tiền đề trực tiếp cho sự ra đời của Báo Nhân Dân.

Vì vậy, khi Báo Nhân Dân ra số đầu ngày 11/3/1951 tại Chiêm Hóa (Tuyên Quang), nơi đặt nhiều cơ quan đầu não của ATK Chiến khu Việt Bắc thì đó không phải là sự xuất hiện đơn lẻ. Tờ báo này tiếp nhận toàn bộ dòng mạch, kinh nghiệm làm báo, kinh nghiệm tổ chức, và cả đội ngũ nhân sự của những tờ báo quan trọng nhất trong lịch sử báo chí cách mạng trước đó.

Theo tôi, để đánh giá đúng sự ra đời của Báo Nhân Dân, cần đặt nó vào bối cảnh chính trị đặc biệt của năm 1951. Đây là giai đoạn cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp bắt đầu có những chuyển biến quan trọng sau năm 1950, nhưng đồng thời cũng là lúc Đảng đứng trước những thử thách rất lớn, cả trong nước lẫn quốc tế.

Cần nhớ rằng trước đó, Đảng ta đã tuyên bố tự giải tán - một quyết định chính trị hết sức đặc biệt, mang dấu ấn rất rõ của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Quyết định này từng khiến nhiều lãnh đạo cộng sản quốc tế băn khoăn. Về sau, khi có thêm tư liệu lịch sử được công bố, chúng ta càng thấy rõ tính chất hệ trọng và độc đáo của quyết định ấy trong bối cảnh cụ thể của Việt Nam.

Sự ra đời của Báo Nhân Dân gắn trực tiếp với Đại hội lần thứ II của Đảng (tháng 2/1951). Ngay sau Đại hội, Trung ương quyết định xuất bản một tờ báo mới - chính là Báo Nhân Dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói rất ngắn gọn nhưng chính xác rằng Đại hội II là “Đại hội kháng chiến” và “Đại hội đổi tên Đảng”, đánh dấu việc Đảng hoạt động công khai trở lại với tên gọi Đảng Lao động Việt Nam.

Bốn mục tiêu lớn được nêu trong Tuyên ngôn của Đại hội - từ đánh đuổi thực dân Pháp, giành độc lập và thống nhất dân tộc; xóa bỏ chế độ phong kiến; xác định con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội; đến cải cách ruộng đất - đã trở thành định hướng xuyên suốt, chi phối toàn bộ hoạt động của Báo Nhân Dân ngay từ khi ra đời.

Chính vì vậy, Báo Nhân Dân khác hẳn Cờ Giải Phóng trước đó, và càng khác với Thanh Niên thời kỳ đầu. Không chỉ khác về bối cảnh lịch sử, mà còn khác về nội dung chính trị, tính chất hoạt động và sứ mệnh lịch sử.

Phóng viên: Theo Giáo sư, từ khi mang tên Nhân Dân đến nay, tờ báo đã có những đóng góp lớn nào trong tiến trình cách mạng và thời kỳ Đổi mới?

Giáo sư Đỗ Quang Hưng: Đây là một câu hỏi rất rộng, không dễ trả lời đầy đủ trong vài ý. Nhưng nếu nhìn từ chức năng của một tờ báo cách mạng - cơ quan của Đảng Lao động Việt Nam trước đây và Đảng Cộng sản Việt Nam sau này - thì tôi cho rằng vai trò của Báo Nhân Dân là rất lớn.

Nếu khái quát, tôi xin nhấn mạnh ba điểm.

Thứ nhất, trong suốt một thời gian dài, Báo Nhân Dân thể hiện khả năng rất nhạy bén và ngày càng dày dạn kinh nghiệm trong việc diễn đạt, truyền đạt đường lối, tư tưởng chính trị của Đảng qua từng giai đoạn cách mạng khác nhau: Từ kháng chiến chống thực dân Pháp, xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền bắc, kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, cho đến thời kỳ Đổi mới. Ở một nghĩa nào đó, tờ báo đóng vai trò như một “bộ não” trong lĩnh vực truyền thông chính trị của Trung ương - nơi tiếp nhận, lý giải, hệ thống hóa và phổ biến những định hướng lớn đến toàn xã hội.

Thứ hai, do là một tờ báo lớn, có bề dày kinh nghiệm, nên khả năng thuyết phục, giáo dục và vận động quần chúng của Báo Nhân Dân đạt hiệu quả cao. Vai trò này không chỉ thể hiện trong những giai đoạn thuận lợi, khi cách mạng đi đến thắng lợi, mà đặc biệt rõ trong những thời điểm khó khăn, phức tạp.

Chỉ riêng việc duy trì và điều chỉnh con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền bắc đã đặt ra rất nhiều thách thức, với những vấn đề nhạy cảm như cải cách ruộng đất, tác động của bối cảnh quốc tế, hay các tranh luận trong đời sống văn hóa - tư tưởng. Trong các tình huống đó, theo tôi, Báo Nhân Dân luôn thể hiện sự thận trọng cần thiết, góp phần giữ ổn định chính trị, đồng thời tham gia vào quá trình tổng kết và điều chỉnh chính sách. Đó là một vai trò không hề đơn giản.

Thứ ba, trong một thời gian dài, Báo Nhân Dân thật sự giữ vị trí “anh cả” của báo chí cách mạng Việt Nam. Trong mô hình báo chí của Đảng trước đây - nơi báo chí vừa là công cụ tuyên truyền, vừa là phương tiện tổ chức xã hội - Nhân Dân giữ vai trò trung tâm.

Từ sau thống nhất đất nước, đặc biệt trong thời kỳ Đổi mới, môi trường báo chí thay đổi mạnh mẽ. Quy luật hoạt động báo chí và truyền thông ngày càng đa dạng, cạnh tranh thông tin ngày càng lớn. Trong bối cảnh đó, theo tôi, Báo Nhân Dân vẫn giữ được vị thế của mình, đồng thời từng bước thích ứng với yêu cầu mới, hài hòa giữa vai trò cơ quan ngôn luận của Đảng với việc đổi mới phương thức làm báo và tiếp cận môi trường truyền thông hiện đại.

Phóng viên: Thưa Giáo sư, việc nhiều lãnh đạo cao nhất của Đảng như Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Trường Chinh vừa lãnh đạo cách mạng, vừa trực tiếp viết bài cho Báo Nhân Dân phản ánh điều gì về vai trò của tờ báo trong đời sống chính trị-tư tưởng?

Giáo sư Đỗ Quang Hưng: Tôi cho rằng đây là một nét rất đặc biệt của Báo Nhân Dân. Ở phương Tây, cộng tác viên đơn giản là người viết không thuộc biên chế tòa soạn. Nhưng với Nhân Dân, khái niệm ấy rộng và sâu hơn rất nhiều.

Có thể thấy ít nhất vài lớp cộng tác viên: Từ những lãnh đạo cao nhất của Đảng, các nhà lý luận, cho đến đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ. Với những người như Chủ tịch Hồ Chí Minh hay Tổng Bí thư Trường Chinh, việc viết báo không phải là cộng tác theo nghĩa thông thường, mà là một phần sống còn của cuộc đấu tranh tư tưởng, gắn trực tiếp với vận mệnh của Đảng. Tờ báo được coi như một diễn đàn chiến lược.

Đến các thế hệ sau, như Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh trong thời điểm bắt đầu Đổi mới, việc gắn tiếng nói của mình với Báo Nhân Dân cũng mang ý nghĩa tương tự: Sử dụng tờ báo lớn nhất của Đảng để điều chỉnh và dẫn dắt dư luận.

Ở lớp cộng tác viên rộng hơn - giới trí thức, nhà nghiên cứu - thì Báo Nhân Dân cũng có một sức hút rất riêng. Bản thân tôi là một người cộng tác, và từ những bài viết đầu tiên, tôi luôn coi việc được đăng trên Nhân Dân là một vinh dự thật sự. Chính vì vậy, người viết thường có ý thức dành những gì nghiêm túc và chín chắn nhất cho Báo Nhân Dân. Cá nhân tôi luôn giữ một nguyên tắc nghề nghiệp: Đã viết cho Báo Nhân Dân thì phải là điều mình tin là chín chắn nhất, trung thực nhất và đã được tinh lọc.

Phóng viên: Theo ông, trong bối cảnh truyền thông và đời sống xã hội đang thay đổi mạnh mẽ, đâu là những thách thức lớn nhất đối với Báo Nhân Dân hiện nay?

Giáo sư Đỗ Quang Hưng: Tôi cho rằng thách thức hiện nay của Báo Nhân Dân là rất lớn. Trước hết, đó là thách thức chung của tất cả các cơ quan báo chí trong thời đại mới: Chuyển đổi số, thay đổi phương thức hoạt động, cạnh tranh thông tin ngày càng gay gắt, và phải tự chứng minh vị thế tồn tại trong một môi trường truyền thông hoàn toàn khác trước. Nhưng với Báo Nhân Dân, thách thức còn nặng nề hơn. Đây là tờ báo của Đảng, là “người anh cả” của báo chí cách mạng trong suốt nhiều thập kỷ. Giữ được vị thế đó trong bối cảnh mới không hề đơn giản.

Bên cạnh những quy luật chung của truyền thông hiện đại, bối cảnh chính trị-xã hội hiện nay cũng phức tạp hơn. Trong hoàn cảnh ấy, Báo Nhân Dân phải vừa giữ được tiếng nói mang tính Đảng, tính định hướng, tính thuyết phục, vừa phải hiện đại, hấp dẫn, phù hợp với môi trường truyền thông số, đồng thời thích ứng, hội nhập, làm sao giữ được đặc điểm của mình nhưng có khả năng “dẫn lối” những nhịp điệu hơi thở của báo chí, truyền thông hiện đại.

Khái quát, tôi cho rằng Báo Nhân Dân là tờ báo quan trọng bậc nhất trong dòng báo chí cách mạng Việt Nam. Từ năm 1951, tờ báo này trở thành tiếng nói đầy đủ và toàn diện nhất của Đảng về con đường cách mạng dân tộc dân chủ và tiến lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Đây là một bài toán không dễ. Tôi không dám đưa ra giải pháp cụ thể. Nhưng tôi tin rằng, Đảng luôn có sự quan tâm đặc biệt đối với tờ báo của mình, và tôi cũng tin vào đội ngũ những người làm Báo Nhân Dân hôm nay - những người có kinh nghiệm, bản lĩnh và trí tuệ - sẽ tìm được con đường phù hợp để vừa giữ gìn truyền thống, vừa phát triển trong thời đại số. Trong thách thức, luôn có cơ hội.

Phóng viên: Trân trọng cảm ơn Giáo sư!

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/giao-su-tien-si-do-quang-hung-tu-nam-1951-bao-nhan-dan-tro-thanh-tieng-noi-day-du-va-toan-dien-nhat-cua-dang-post947568.html