Giáp Tết, giúp việc đưa một loạt 'yêu sách', tôi xử lý chỉ bằng 2 câu nói
Những ngày giáp Tết, cũng như mọi nhà, hai vợ chồng tôi rất bận rộn. Tình hình càng căng thẳng hơn khi năm nay cô giúp việc đòi về quê ăn Tết sớm.
Lời tòa soạn:
Sát Tết luôn là khoảng thời gian bận rộn nhất trong năm. Người người nhà nhà "chạy" lo chuyện Tết. Và cũng bởi sự bận rộn ấy, vô số chuyện bi hài, nan giải đã xảy ra như tìm người giúp việc, sửa chữa nhà cửa... VietNamNet mở diễn đàn "Chuyện bi hài ngày Tết". Mời độc giả chia sẻ những câu chuyện của mình về vấn đề này tại địa chỉ email: Bandoisong@vietnamnet.vn
Cô Vinh đã làm cho gia đình tôi được 2 năm – thời gian bằng với số tuổi của con gái tôi nên tôi cũng coi cô như người trong nhà.
Năm nay, cô Vinh đòi về quê từ ngày 22 âm lịch, trong khi vợ chồng tôi và các con tới 28 Tết mới được nghỉ học, nghỉ làm.
Buổi sáng hôm đó, cô ngập ngừng trình bày mong muốn được về sớm để lo cúng ông Công ông Táo. Cô giải thích rằng, ở quê, việc cúng kiếng ngày này rất quan trọng và gia đình đang chờ cô về để làm cỗ cúng.
Tôi nhớ, năm ngoái, cô không đòi về sớm như thế này nên cũng khá bất ngờ. Nghe cô trình bày, tôi cảm nhận rõ sự nôn nóng của cô nhưng cũng không khỏi lo lắng cho những ngày sắp tới của gia đình mình.
Tôi cố gắng thuyết phục cô rằng cả nhà cần sự hỗ trợ của cô trong những ngày bận rộn nhất này nhưng cô nhất quyết phải về sớm. Ánh mắt cô có chút ái ngại nhưng cũng đầy quyết tâm, khiến tôi không khỏi bối rối.
Hôm sau, trong bữa cơm, không biết vô tình hay cố ý, cô lại kể chuyện mấy bà giúp việc hàng xóm đã được thưởng Tết, lại còn là thưởng to, 10-15 triệu đồng.
Quả thực, tôi cũng đã tính thưởng cho cô 1 tháng lương như năm ngoái, tức là 8 triệu đồng. Tôi nghĩ thế cũng tốt lắm rồi. Nên nghe cô khoe thưởng Tết nhà người ta như vậy, tôi vừa hoang mang vừa hơi bực mình.
Tôi cảm thấy rõ ràng cô đang gợi ý khéo.
Sau lời gợi ý đó, tôi cũng đi tham khảo các chị đồng nghiệp và bạn bè xem tình hình mặt bằng chung thưởng Tết cho giúp việc ra sao. Sau khi được xác nhận thưởng 1 tháng lương là quá ổn và thường không giúp việc nào được về quê sớm như thế, tôi quyết định đưa ra phương án xử lý sự việc.
Tối hôm đó, sau bữa tối, khi cô đang lúi húi rửa bát, tôi cố ý trao đổi với chồng: “Em đang tính ra Tết xong, mình cho Bin đi học, chứ cứ phụ thuộc người giúp việc như này bất tiện lắm. Em mới xem qua mấy trường thấy cũng ổn”.
Chồng tôi hiểu ý, liền gật đầu phụ họa: “Ừ, anh cũng thấy thế. Trẻ con đi học sớm cho có nề nếp, mình cũng đỡ phải lo nhiều”.
Tôi nhìn vào trong, thấy ánh mắt cô khẽ dao động. Chắc chắn cô đã nghe thấy đoạn hội thoại của tôi và chồng.
Đúng như dự đoán, kể từ hôm đó, cô không còn nhắc gì đến chuyện thưởng Tết hay đòi nghỉ sớm nữa. Vài ngày sau, cô chủ động nói: “Tôi nghĩ lại rồi. Tôi sẽ ở lại giúp cô đến 27 Tết. Ở nhà, ông ấy tự cúng bái được. Cô chú đang bận như thế, tôi về cũng áy náy”.
Tôi mỉm cười nhẹ nhõm, nói: “Vâng, cô ở lại giúp bọn cháu, chứ mấy ngày này vợ chồng cháu bận nhất năm. Cô cứ yên tâm, năm nay cháu gửi thêm thưởng Tết cho cô”.
Cô Vinh nghe vậy cũng phấn khởi, nói cảm ơn tôi. Để cô yên tâm hơn, tôi cũng nói luôn: “Hôm trước tưởng cô về sớm ra muộn, bọn cháu đã tính ra Tết cho cu Bin đi học. Nhưng ông bà ở quê góp ý là để con cứng cáp hơn chút nữa, nên cô cứ yên tâm làm tiếp với nhà cháu.
Khi nào Bin đi lớp, cháu sẽ báo trước cô 1 tháng và tìm cho cô nhà nào tử tế mà làm”.
Nghe tôi nói vậy, cô vui ra mặt. Tôi cũng nhẹ nhõm khi giải quyết xong một việc đau đầu những ngày giáp Tết.