'Giặt'… sách để đến trường

Những chồng sách vở bê bết bùn được xếp gọn gàng ngăn nắp chờ để các thầy cô và các bạn rửa sạch và tiếp tục sử dụng.

Sách vở của học trò miền Trung bị ướt và lấm lem sau đợt mưa lũ.

Sách vở của học trò miền Trung bị ướt và lấm lem sau đợt mưa lũ.

Thân gửi các bạn học sinh vùng lũ miền Trung!

Hôm qua, trong chương trình thời sự trên VTV1, khi vô tình nhìn thấy hình ảnh những chồng sách vở lấm lem bùn đất đang được các thầy cô giáo cùng các bạn nhúng xuống nước “giũ bùn” để tiếp tục sử dụng, tôi đã không tin nổi vào mắt mình. Ai cũng biết nhúng sách xuống dưới nước có thể làm nhòe chữ, rách giấy. Nhưng với điều kiện kinh tế khó khăn, thầy cô và các bạn đã buộc phải làm vậy. Vì vậy, tôi viết bức thư này để có thể bày tỏ lòng khâm phục và phần nào đó có thể động viên các bạn vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Có lẽ “đặc sản” mỗi khi nhắc đến vùng đất miền Trung chính là những trận gió Lào bỏng rát hay các đợt mưa lũ khủng khiếp, cuốn trôi đi hết tất cả. Tôi là một cậu học sinh ở Thủ đô Hà Nội, cách xa các bạn hàng trăm cây số, năm nào cũng lắng nghe về tình hình mưa lũ ở miền Trung, năm nào cũng trích một bữa sáng của mình để có thể ủng hộ, quyên góp cho nhân dân nơi đây vượt qua thiên tai. Ấy vậy mà, tôi nhiều lúc cũng chỉ nghe và làm cho có chứ chưa thực sự quan tâm đến những khó khăn, vất vả mà người dân vùng lũ, nhất là các bạn học sinh đồng trang lứa với mình phải đối mặt.

Đối với những ngôi trường ở vùng núi xa xôi, để có thể đến trường học tập đã là một nỗ lực to lớn của các bạn rồi. Nếu như tôi 5 giờ sáng mới dậy, ăn sáng rồi thong thả đạp xe tới trường thì các bạn phải thức giấc từ 3 giờ sáng, đi bộ cả tiếng trên con đường gập ghềnh cùng chiếc bụng đói mới có thể vào lớp kịp đúng giờ. Tôi được ngồi trong những lớp học khang trang, vững chãi trước nắng mưa thì các bạn lại phải học trong điều kiện thiếu thốn hơn nhiều, nhất là trong mùa mưa lũ. Chỉ cần một trận lũ ào về là lớp học, sách vở đã chìm nghỉm dưới dòng nước hung dữ, các bạn lại mất đi những buổi đến trường quý giá mà chẳng biết khi nào mới được đi học tiếp. Những hình ảnh dòng nước cuốn theo đất đá, ngập đến tận mái của lớp học đã khiến tôi rất xót xa và cảm thấy bản thân mình thật may mắn.

Ảnh minh họa ITN.

Ảnh minh họa ITN.

Bạn biết không, Hà Nội chỗ tôi sống và học tập cũng bị ngập trong đợt mưa lũ vừa rồi đấy. Buổi trưa đi học về, tôi đã giật mình khi thấy con đường quen thuộc từ nhà đến trường cũng đã chìm trong nước. Tuy nước đến bắp chân thôi tôi đã thấy khoảng cách giữa nhà và trường như dài ra hàng cây số, đi lại cũng rất khó khăn. Xe máy, xe ô tô chết máy hàng loạt vì “sặc” nước, tôi đi xe đạp cũng chật vật giữa dòng người đang ùn ứ lại. Thật sự, tôi đã nghĩ rằng, ngày hôm đó của tôi thật là tồi tệ. Cho đến khi nhìn thấy hình ảnh của các trường học ở miền Trung bị ngập vì mưa lũ, lúc đó tôi mới nhận ra rằng, mình còn có thể đi đến trường đã là sung sướng hơn rất nhiều bạn bè đồng trang lứa rồi.

Hình ảnh có lẽ gây ấn tượng nhất với tôi và đã thúc đẩy tôi viết bức thư này chính là những chồng sách vở bê bết bùn được xếp gọn gàng ngăn nắp chờ để các thầy cô và các bạn rửa sạch và tiếp tục sử dụng. Hình ảnh này thực sự đã chạm đến trái tim của tôi bạn ạ.

“Tôi mong miền Trung nói riêng và dải đất hình chữ S luôn mưa thuận, gió hòa để mỗi bạn học sinh vững bước trên con đường chinh phục đỉnh cao tri thức”.

“Tôi mong miền Trung nói riêng và dải đất hình chữ S luôn mưa thuận, gió hòa để mỗi bạn học sinh vững bước trên con đường chinh phục đỉnh cao tri thức”.

Bạn biết không, trong khi chúng tôi ở Thủ đô có thể chạy ra hiệu sách và sắm cho bản thân mình một cuốn sách giáo khoa dễ như ăn kẹo thì các bạn phải gìn giữ từng cuốn, kể cả nó đã bị ngập trong bùn. Chúng tôi với sự giúp đỡ của công nghệ nhiều lúc cũng quên bẵng đi sự có mặt của sách giáo khoa, thậm chí còn chẳng quan tâm, giữ gìn những người “bạn” sách của mình.

Vậy mà, các bạn sau trận lũ lụt, đã “giặt” lại những quyển sách để có thể tiếp tục học tập và tiếp thu tri thức. Chắc lúc mang được từng cuốn sách lấm lem bùn ra khỏi những gì còn sót lại sau trận lũ, các bạn buồn lắm phải không. Lũ về nhanh quá khiến cho các bạn không kịp quay lại trường “cứu” những cuốn sách của mình và đành nhìn chúng ướt nhẹp, bết bùn, thậm chí còn bị cuốn đi. Nhưng chắc hẳn các bạn cũng rất vui mừng khi tìm được và vệ sinh cho những người “bạn” sách của mình nhỉ. Dưới trời mưa tầm tã, các bạn sách sẽ được rửa sạch rồi hong khô và tiếp tục đồng hành cùng bước chân đến trường của biết bao học sinh vùng lũ.

Chính những hình ảnh đẹp đẽ mà cảm xúc ấy đã giúp tôi nhìn nhận lại bản thân và tiếp tục cố gắng trên con đường học tập của mình. Nhiều khi tôi cũng đã cảm thấy thật mệt mỏi mỗi khi đạp xe đến trường gặp trời nắng gay gắt hoặc mưa rào, nhưng khi biết được đến hoàn cảnh của các bạn tôi đã có thêm động lực để tiếp tục vượt nắng, vượt mưa. Ai cũng có những khó khăn riêng trên con đường tới trường nhưng chỉ cần chúng ta cố gắng thì sẽ có thể vượt qua mọi thử thách và hướng tới tương lai phải không các bạn.

Thôi thư dài rồi, tôi dừng bút đây. Tôi mong miền Trung nói riêng và dải đất hình chữ S luôn mưa thuận, gió hòa để mỗi bạn học sinh đều mạnh khỏe và vững bước trên con đường chinh phục đỉnh cao tri thức!.

Tạm biệt!

Lê Đức Triết (Lớp 12A8 Trường THPT Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội)

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/giat-sach-de-den-truong-post656857.html