Giếng Chùa

Thơ Trần Thị Nương

Bao năm ròng trở lại

Đâu tuổi thơ khúc khích cạnh giếng Chùa?

Giếng của trời xanh trong tận đáy

Giếng của làng lúng liếng mặt em tôi…

Tôi mang theo hồn giếng bên đời

Dọc thời chiến tranh đạn lửa

Giữa loạt bom rơi, giữa làn đạn xé

Giếng vẫn trong

Như chưa trong thế bao giờ.

Sáo diều nào vi vu chân đê

Hương sen quê thoảng vào nỗi nhớ

Câu ca dao buộc hờ tóc mẹ

Để trăng non gài lược đến bây giờ…

Giếng quê tôi gội nắng, gội mưa,

Càng múc càng đầy. Thảo thơm trong bão…

Ai múc nước giếng Chùa, động gáo?

Thẫn thờ gọi mãi trong mơ…

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/van-hoa/gieng-chua-tintuc446070