Gìn giữ văn hóa truyền thống từ lễ hội

Trong dòng chảy văn hóa Việt, lễ hội truyền thống mang bao giá trị về bản sắc, tín ngưỡng, phản ánh đời sống văn hóa, tinh thần và ước nguyện của người dân được kết tinh, kế thừa qua bao thế hệ. Giữa nhịp sống hiện đại, mỗi lễ hội như một lần mời gọi về nguồn, kết nối con người với lịch sử và không gian văn hóa bản địa, để thế hệ trẻ trân trọng và thêm yêu văn hóa dân tộc.

Lễ rước kiệu tại lễ hội Đình Thi.

Lễ rước kiệu tại lễ hội Đình Thi.

Xứ Thanh được ví như một “Việt Nam thu nhỏ”, “cái nôi” văn hóa của dân tộc với nhiều lễ hội tiêu biểu, độc đáo gắn với các di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh. Lễ hội tỉnh Thanh phủ khắp các địa phương, tộc người và trải dài bốn mùa. Ở các vùng đồng bằng, sau những cánh cổng làng, lễ hội được gìn giữ và phát huy giá trị hằng năm như: lễ hội Kỳ phúc làng Quỳ Chữ, lễ hội Kỳ phúc đình Phú Khê, lễ hội đền Mưng, lễ hội đình làng Đông Cao, lễ hội đền Bà Triệu, lễ hội Lam Kinh... Ngược miền non cao, các lễ hội rộn ràng trong tiếng cồng, chiêng, khua luống như: lễ hội nàng Han; lễ hội Mường Đòn, lễ hội Phủ Na... Đi về phía biển có các lễ hội cầu ngư, lễ hội du lịch biển...

Những ngày tháng 8 âm lịch vừa qua nhiều người dân xứ Thanh và cả nước đều muốn được hòa vào không khí hào hùng của lễ hội Lam Kinh. Lễ hội diễn ra vào các ngày 21, 22/8 âm lịch hằng năm tại Khu Di tích lịch sử Lam Kinh nhằm tưởng nhớ và tri ân công đức của Thái tổ Cao hoàng đế - người có công lớn trong sự nghiệp đánh đuổi giặc Minh, giành độc lập cho đất nước, lập nên vương triều Hậu Lê. Lễ hội phản ánh tín ngưỡng thờ người có công với đất nước của người dân Việt. Tín ngưỡng truyền thống này được người dân thực hành tại cái di tích, trở thành một nét đẹp văn hóa truyền thống. Lễ hội Lam Kinh là một đại diện tiêu biểu nét đẹp văn hóa ấy.

Lễ hội được tổ chức với nhiều nghi thức trang trọng và linh thiêng. Phần lễ với các nghi thức rước kiệu vua Lê Thái Tổ, kiệu Trung túc vương Lê Lai, đọc chúc văn, tấu cáo tiên tổ dâng hương tưởng niệm vua Lê Thái Tổ và nghĩa sĩ Lam Sơn. Ngoài các nghi lễ chính, lễ hội được tổ chức ấn tượng với chương trình nghệ thuật sân khấu hóa tái hiện lại cuộc khởi nghĩa Lam Sơn với các dấu mốc quan trọng như Hội thề Lũng Nhai, Lê Lai cứu chúa, giải phóng thành Đông Quan, Lê Thái Tổ đăng quang cùng nhiều trò chơi, trò diễn độc đáo như trò Xuân Phả, múa rồng, trống hội, pôồn pôông... Sự kết hợp của các trò diễn ấy đã cho thấy sức sống mãnh liệt của những di sản văn hóa trong đời sống văn hóa tinh thần của người dân. Đồng thời, khẳng định những giá trị văn hóa truyền thống trong kho tàng văn hóa phi vật thể phong phú, sống động, giàu màu sắc, biểu cảm và cũng đầy tính nghệ thuật của người dân các dân tộc Thái, Mường, Kinh.

Ngược về với đồng bào dân tộc Thổ, chúng ta được cảm nhận những giá trị văn hóa độc đáo được tái hiện qua lễ hội Đình Thi. Trước kia lễ hội diễn ra trong 7 ngày, giờ chỉ diễn ra trong hai ngày 15, 16/3 âm lịch hằng năm nhưng vẫn giữ nguyên các nghi thức của một lễ hội dân gian truyền thống. Đình thi là nơi thờ danh tướng Lê Phúc Thành - người có công trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. Ông cũng là người chiêu mộ dân binh về khai sơn phá thạch, lập nên làng Sẹt, nay là thôn Trung Thành, xã Như Xuân. Đình Thi là nơi diễn ra lễ hội từ bao đời nay, gồm các nghi thức truyền thống như: lễ tế cáo, lễ dâng trâu, lễ rước kiệu, lễ tế chính. Trong đó, lễ dâng trâu là một nghi thức độc đáo phản ánh tín ngưỡng, phong tục của người Mường - Việt xưa. Các nghi thức tế lễ được thực hiện trang nghiêm, thành kính. Cùng với các nghi lễ, các hình thức sinh hoạt văn hóa cộng đồng như hát giao duyên, khua luống, múa trống chiêng, đẩy gậy, ném còn cũng được “sống” lại trong lễ hội.

Về với các làng quê xứ Thanh, chắc hẳn ai cũng cảm nhận rõ sự đa sắc màu của văn hóa. Với làng quê ở vùng biển xã Vạn Lộc, người dân được hòa mình vào không khí lễ hội cầu Ngư. Lễ hội là một hình thức sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng mang tính cộng đồng dân cư chặt chẽ. Lễ hội diễn ra trong các ngày từ 22 đến 24/2 âm lịch hằng năm, gồm 2 phần: Phần lễ và phần hội, được tổ chức ngoài trời, hướng ra biển. Điểm độc đáo của lễ hội là tục rước Long Châu - linh vật trong lễ hội. Long Châu là một chiếc thuyền thờ hình rồng, được những người dân trong làng chuẩn bị, rước ra biển để “hóa vàng”, với mong muốn dâng lên thần linh của biển cả linh vật thiêng liêng, cầu thần linh phù hộ một năm gió yên bể lặng, tôm cá đầy thuyền và che chở cho ngư dân ra khơi an toàn, trở về bình an. Ngoài các nghi lễ đậm sắc màu văn hóa, lễ hội cũng diễn ra với nhiều hoạt động văn hóa, thể dục thể thao sôi nổi, mang đậm nét văn hóa truyền thống vùng biển như: thi câu mực, đan lưới, kéo co, hò đối...

Với đặc trưng vùng miền, tộc người, văn hóa, tín ngưỡng, mỗi lễ hội truyền thống mang những thông điệp quý báu về lịch sử, văn hóa. Gìn giữ lễ hội truyền thống không chỉ là gìn giữ “linh hồn” văn hóa, mà còn là hành động trân trọng những lớp ký ức cha ông để lại, đồng thời nuôi dưỡng bản sắc, niềm tự hào và trách nhiệm với di sản cho các thế hệ mai sau.

Bài và ảnh: Thùy Linh

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/gin-giu-van-hoa-truyen-thong-tu-le-hoi-40162.htm